Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người! :3 Ở chap đầu tiên các nhân vật chỉ được nói đến một cách mơ hồ, là những cô cậu học sinh cấp 3. Ann sẽ giới thiệu thêm đôi chút về nhân vật chính.

Nữ chính:

• Tên: La Tường Vi

• DOB: 5-4 Bạch dương

• Tuổi: 15 là cư dân lớp 10a1

• Chiều cao: 1m65 ( k qa thấp đâu nhỉ :))

• Cân nặng: 48

• Sở thích: chơi điện tử, đọc sách, ăn uống...

Nam chính:

• Tên: Vương Mỹ

• DOB: 28-10 Thiên Yết

• Tuổi: 15 là cư dân lớp 10a1

• Chiều cao: 1m78

• Cân nặng: 60

Sở thích: Nghiên cứu hóa chất, bóng chày, ăn uống...

Những phần còn lại hãy cùng Ann khám phá nhé :>

     ♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Người thầy giáo vừa bước vào cũng là lúc bao kí ức bao mảng màu u tối trong quá khư chợt ùa về trong tâm trí cô. Không phải là cảm giác run sơ mà cậu con trai- Vương Mỹ đã nghĩ. Đó là một niềm căm phẫn dâng trào bóp nghẹt cổ họng cô tưởng chừng như muốn vỡ tung. Tường Vi nhớ lại buổi tối hôm ấy. Trời mưa tầm tã như trút nước. Gia đình cô đang vui vẻ dùng bữa trong sự vương giả sung túc. Mọi người cầu chúc và bắt đầu ăn tối. Không khí đang nhôn nhịp trong tiếng nói cười thì chợt im bặt đi bởi nhiều phát súng dài. " Đùng đùng đoàng..." Tiếng la thất thanh từ trên lầu vọng xuống. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng cô. " Không... không .... không thể nào." Mọi người tất tả chạy len phòng. Cha cô đã nằm sõng soài. Máu chảy lênh láng ở trên ngực cha cô và ở cả cánh tay của người đàn ông đấy. Ông nằm thoi thóp, thở những hơi thơ nặng nhọc như mún nói điều gì. Chị gái cô đã chứng kiến tất cả, chị ngồi thụp xuống, khuôn mặt tái đí, trắng bệch. Chị nói trong tiếng nấc:

- Tại sao vậy John, tại sao vậy?

- Đó làm nhiệm vụ của tôi, tiếp cận cô,gia đình cô và giết cha cô.

La Tường Vi nhìn và nghe thấy moi chuyện, cô muốn làm gì đó nhưng chẳng hiểu sao cả cơ thể bỗng trở nên bất động, không làm dược gì. Người đàn ông tay vẫn cầm súng nói với giọng lạnh tạnh:

- Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hi vọng các vị sẽ giữ kín chuyện, nếu không đừng trách tôi không nói trước.

Màn đêm lại trở về vơi sự yên lặng vốn có. Mưa đã tạnh mà lòng người đau nhói. Chị cô đã ngừng khõ. Quệt nhanh những giọt nước mắt, chị nói:

-xin phép mẹ, con về phòng.

Sáng hôm sau, chị cô qua đời. Chị đã tự kêt liễu đời mình bằng thuốc ngủ. Có lẽ là vì cú sốc trươac sự phản bội của người đàn ông đó, người mà chi cô hằng yêu thuong, yêu hơn chính bản thân minh. Chin đã rất hạnh phúc khi được anh ta cầu hôn. Chi đã lê  biet bao kế hoạch cho tương lại duoc cùng chung sống trong că  nha nhỏ bên cạnh người đàn ông ây. Vậy mà giờ đây hắ  lại nhẫn tâm,vô tinh, phản bội chị. Nhìn người ta đặt xác chị cô nằm xuống, cô thầm nói và nắm chặt tay lại:

- Thật qua nhẫn tâm.

Nỗi đau lại càng nặng trĩu trong cô. Tường Vi vừa mất cả cha lẫn chị. Không gì có thể tả xiết được nỗi đau đó. Cả căn nhà thật yên ắng và u ám. Chỉ có những tiếng nức nở là khe khẽ vang lên. Đôi vai cô bỗng trơ nen nặng trĩu.

Kí ức mờ nhạt dần. Hiện tai lại trở về trong đôi mắt cô và ngay trước mặt cô, nguoi đàn ong đó lại xuât hien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro