Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng dinh thự. Cánh cổng đen từ từ mở ra. Vương Mỹ bước xuống xe,hai tay nhét túi chậm rãi bước vào nhà. Cậu vẫn đeo headphone.

- Mừng cậu chủ đã về.- Hai cô hầu mỉm cười,cúi đầu chào. Đó đã trở thành nguyên tắc của nhà Vương gia. Dù cho trong nhà có xảy ra chuyện gì thì họ cũng không được quên quy tắc ấy,mỉm cười và kính cẩn chào một cách nhẹ nhàng, bình thản, thậm chí kể cả khi phu nhân trước qua đời.

Hôm nay là thứ bảy, cậu không phải đi học. Vương Mỹ vừa từ công ty của chủ tịch về. Cậu dự cuộc họp với cha về tình hình kinh doanh của công ty. Gia đình họ Vương chỉ có hai người con trai,cậu và anh cả,một trong hai người họ sẽ được kế thừa tài sản của cha cậu. Năm dược chiếc ghế chủ tịch đó thì không có gì là không thể,bởi gia đình họ quá quyền lực mà. Nhưng cho đến bây giờ,đối với cậu,gia sản đó thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu chỉ đơn giản là muống sống một cuộc sống bình thường như bao người,có thể cực nhọc một chút nhưng ấm áp,chỉ thế thôi. Vương Mỹ bước vào phòng và khóa cửa lại. Cậu nhắm nghiền mắt tận hưởng khoảnh khắc êm ả theo điệu nhạc.Trong hồi ức,cậu thấy mẹ đang nắm tay cậu đi trên bờ cát. Thật đẹp quá!“Cộc..cộc…cộc…” Tiếng gõ cửa lộc cộc làm cậu bừng tỉnh khỏi miền kí ức. Cậu bực tức quát lớn:

- Có chuyện gì?

- Thưa cậu hai,đến giờ ăn trưa rồi ạ.

- Được rồi. Mang lên đây,tôi muồn ăn trong phòng.

- Vâng.

Lát sau,một cô gái trẻ mang khay thức ăn lên.

- Thưa cậu chủ,bữa trưa đây ạ.

Vương Mỹ tháo tai nghe ra. Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô gái. Có cái gì quen quen. Cô gái trẻ cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu:

- Thưa cậu chủ, để thức ăn ở đâu đây ạ?

…Là La Tường Vi nhưng trông còn đẹp hơn cả khi ở lớp. Một vẻ đẹp hồn nhiền trong sang càng toát lên rõ rệt hơn trong bộ váy xòe trắng muốt cùng tạp dề đen đó. Cậu ngây người trong giây lát. Vương Mỹ đã từng gặp rất nhiều cô gái đẹp nhưng tất thảy bọn họ đều không mang nét đẹp mộc mạc tự nhiên không son phấn như cô. Một vẻ đẹp giản dị của một tiên nữ giáng trần. Ánh mắt hai người bắt gặp nhau,đầy sửng sốt.

- Cô…làm gì ở đây?

Tường Vi đặt khay đồ ăn xuống cái bàn nhỏ gần giường.

- Tôi là người giúp việc ở đây.

“ Có trò vui rồi đây.” Vương Mỹ thầm nghĩ.

- Chà chà,không ngờ mỹ nữ lớp 10a1 La Tường Vi lại là người hầu cho gia đình họ Vương chúng tôi. Hân hạnh hân hạnh.

- Thế thì có gì sai.- Cô lạnh lung đáp.

- Không, cô không sai. Dù tôi không biết cô làm ở đây vì cớ gì nhưng nếu bọn con gái lớp ta mà biết được thì có khối chuyện để bàn.- Ánh mắt sắc lạnh của Vương Mỹ chĩa thẳng về phía cô.

- Đó không phải chuyện của cậu và cậu không có quyền gì để đem chuyện đời tư người khác ra bêu rếu.

Vương Mỹ vỗ tay, cất giọng đùa cợt:

- Hay,rất dứt khoát…. Chuyện của cô tôi sẽ không nói ai. Còn bây giò thì ra khỏi phòng tôi,lát nữa lên dọn dẹp.- Cậu lại trở về với giọng nói lạnh băng vốn có.

Tường Vi bước ra ngoài nhưng vẫn không quên cúi đầu chào:

- Chúc cậu chủ ăn ngon miệng.

Cô khẽ nhếch mép cười. “ Bước đầu tiếp cận coi như đã xong. Vương Mỹ à,cậu hạy làm công cụ cho tôi trả thù nhé.”

                                    *********************************************

Mọi người giúp việc đã về phòng nghỉ trưa,chỉ còn Tường Vi ở lại trong bếp. Đang là phiên trực của cô. Do từ sang đến giờ phải làm việc liên tục nên cô đã thiếp đi lúc nào không hay. Tường Vi không hề biết Vương Mỹ đã đứng cạnh bên cô từ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng không để lại bât cứ tiếng động nào. Ấm nước dưới bếp vẫn đang rít lên,sôi sung sục. Cậu tắt bếp rồi nhìn cô và nói:

- Cô đúng là đồ ngốc,ngủ mà quên tắt bếp. Cố làm gì khi bản chất không phải như vậy.

Đúng. Tường Vi không khó gần,cô cũng không lạnh lung, thậm chí là một cô gái rất yếu đuối. Vương Mỹ nhìn thấy điều đó ở cô.Chỉ là quá nhiều biến cố xảy ra khiến con người thay đổi khiến cô phải thu mình lại đễ bảo vệ bản thân nhưng có lẽ từ lúc gặp người phụ nữ trẻ đó,con người cô đã thực sự thay đổi. Cô nhất định phải trả thù. Đó là điều Vương Mỹ chưa nhận ra. Cậu đứng đó hồi lâu ngắm nhìn cô. Khuôn mặt trắng ngàn cùng đôi má ửng hổng xinh như búp bê. Hàng long mi dài,cong rủ xuống đôi mắt lim dim của cô. Cô bé thật sự rất đẹp.Trông một phút giây,trái tim lạnh giá của cậu bỗng rung động. Vương Mỹ cảm thấy cô thật mỏng manh,khiến cậu chỉ muốn che chở cho cô bé.

Không ai ngờ rằng, Mẫn Tiên đã chứng kiến tắt cả. Hai hàm rang cô siết lại,ken két.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro