Tường Vi và hai cô gái yêu thầm cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người vẫn không để ý đến sự có mặt của Mẫn Tiên. Cậu con trai vẫn đắm đuối nhìn cô bé với vẻ thích thú. Cậu im lặng,không làm gì cả và chỉ tập trung ánh nhìn về phía Tường Vi. Đôi mắt của cô từ từ hé mở,trong veo như giọt nước. Tường Vi mơ màng chạm ánh nhìn vào mắt Vương Mỹ. Cô cứ ngỡ mình vẫn đang nằm mơ. Trong giấc mơ có một cậu con trai đẹp y hệt như hoàng tử trong truyện cổ tích. Khuôn mặt cậu thư sinh và hiền dịu quá! Tường Vi nhẹ nhàng khép mi lại và chìm vào giấc ngủ dang dở. Cùng lúc đó,Mẫn Tiên bước vào:

- Kính chào cậu chủ.

Vương Mỹ đặt tay lên môi ra dấu bảo cô im lặng rồi đi mất. Mẫn Tiên gật đầu.

Đợi khi cậu chủ đã đi hẳn, cô mới quay sang Tường Vi. Mẫn Tiên ghé vào tai Vi,nói nhỏ: “ Đồ cáo già. Mày sẽ chết với tao.” Giọng nói mỏng,nhẹ cất lên nhưng đầy uy hiếp. Tường Vi bừng tỉnh. Cô tự hỏi ai đã nói với cô như vậy và rằng cô có nghe nhầm không? Không có ai trong bếp cả.

Đã quá trưa,cô tiếp tục công việc dang dở của mình,dọn dẹp,đi chợ rồi nấu ăn. Không có gì thay đổi cả,ngoại trừ việc cô dành thời gian cả ngày ở dinh thự Vương gia để có thể tiếp cận và tìm hiểu thông tin theo nhiệm vụ được giao. Tường Vi đã làm việc ở đây được gần nửa tháng nhưng chưa lần nào nhìn thấy cậu cả. Anh ta hình như chỉ về vào cuối tuần để lấy đồ đạc. Tuy nhiên,cô bé không nhất thiết phải nhìn thấy anh ta. Bởi cô đã biết anh ta là ai, không ai khác chính là John,người yêu cũ của chị cô.

- Mừng cậu chủ đã về.

Một hàng các cô hầu đứng nghiêm chỉnh,cúi đầu chào cậu cả. Anh ta mỉm cười,gật đầu chào mọi người và cứ thế bước qua tất thảy họ và chợt dừng chân tại chỗ Tường Vi. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Một người trầm ấm dịu hiền,một người đầy sát khí và căm phẫn. Khỏi phải nói thì ra cũng biết đó là ánh nhìn của ai. Tuy nhiên, Tường Vi đã khéo léo không để lộ cảm xúc ấy cho mọi người nhận ra mà chỉ có người đối diện mới cảm nhận được. Mọi người hai người họ đầy ngạc nhiên. Có thể nói cả hai thiếu gia nhà họ Vương chưa từng để mắt đến một  người giúp việc nào trong gia đình này. Bởi vậy chỉ có thể là họ đã quen nhau từ trước hoặc là giữa cô và cậu chủ có điều gì đó.

Từ nãy đến giờ, Tuệ My vẫn quan sát hai người họ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô sầm lại đầy tức tối cứ tưởng như có một màu đen u ám bao trùm lấy cô. Cái nhìn của Tuệ My về Vi đã hoàn toàn thay đổi. Tường Vi không ngây thô,trong sáng như cô vẫn nghĩ,mà là một ả lẳng lơ,dụ dỗ đàn ông. Nhưng xui xẻo thay, cô lại chọn nhầm đối tượng mà Tuệ My thích. Đồng nghĩa với việc cô sẽ khó sống sót làm việc yên ổn trong căn nhà này. “ Dám cướp Vương Nam của tao. Tao sẽ cho mày nhừ đòn.”

Mấy cô hầu ai cũng đều cảm nhận được vẻ tức tối của Tuệ My,chỉ riêng hai người là không biết. Mấy cô gái kéo nhau về phòng và giúp chị My nguôi giận.

- Chị ơi,bình tĩnh đi,có chuyện gì mà bực tức thế?

….Im lặng.

- Mà nè,nãy bọn bay có thấy cậu cả với con bé Tường Vi không? Tao nghi lắm.

- Ờ tao cũng thấy lạ mày ạ. Bình thường thiếu gia Vương Nam có bao giờ nhìn mình như thế đâu. Vậy mà mới nhỏ lại như vậy!

- Ờ,để ý mới thấy. Đúng là cậu cả dịu dàng,ấm áp với tất cả mọi người trong nhà nhưng tao chưa thấy ánh mắt cậu chủ như vậy bao giờ.

- ….Có khi nào….

- Chúng bay im hết đi.- Tuệ My đập bàn,quát lớn.

Mọi người mới nhận ra mình đã lỡ miệng.

- Thôi chết bọn em vô ý quá. Xin lỗi chị My.

Lúc này, Mẫn Tiên vừa bước vào. Cô không nghe đầu đuôi mọi việc cũng biết chuyện gì đang diễn ra, liền cất giọng đổ them dầu vào lửa:

- Còn có khi nào gì nữa. Chắc chắn rồi. Hồi nãy tao còn thấy nó giả vờ ngủ say,phô cái vẽ thiên thần giả tạo của nó ra là hớp hồn cậu hai kia kìa. Chính mắt tao nhìn thấy. Hỏi có tức không cơ chứ.

-Không ngờ con bé đó láo lếu đến vậy. Đã dụ dỗ cậu hai lại muốn cả cậu cả về phía mình.

- Vậy giờ chị tính sao?

Tuệ My mỉm cười. Đôi mắt long lên sắc xảo:

- Xử đẹp nó chứ sao!

- Cũng đúng. Ai kêu thứ con gái mất nết,phải cho nó một bài học vì đã giành giựt cậu cả với chị My và cả cậu hai nữa.

- Bọn mình sẽ hù cho nó sợ không dám ngước mặt lên mà nhìn nữa.

                    ***********************************************

-Vi ơi,em mang bình trà này lên phòng bà chủ nhé!- Tuệ My mỉm cười hiền dịu.

- Vâng.

Tường Vi cẩn thận mang bình trà lên tầng trên. Ngay lúc chỗ cầu thang hẹp, một chị giúp việc đi xuống,tay bê rất nhiều đồ đạc. Vờ như không để ý đến cô bé,chị ta cứ thế đi tiếp và va vào cô. Bình trà trên tay chẳng may rơi xuống đất,vỡ choang. Nước trà nóng bắn tung tóe khắp bàn chân trắng ngần của cô. Chân Tường Vi sưng tấy. Cô bé khẽ cau mày nhưng vẫn không quên hỏi chị giúp việc kia:

- Chị không sao chứ a?

Chị ta cười,bảo:

- Thôi chết. Chị xin lỗi em.

- Có chuyện gì thế?- Bà Jane từ trong phòng chạy vội ra.

- Thưa bà,em Vy sơ ý làm vỡ bình trà ạ.

Bà quản gia đẩy gọng kính đang trễ thấp, nói với vẻ tức giận:

- Sao cô dám làm vỡ bình trà này. Cô có biết đây là cái bình bà chủ quý nhất không?

- Tôi xin lỗi thưa bà. Tôi sẽ đền lại.

- Nực cười. Cô nghĩ với số tiền lương ít ỏi đó mà có thể đền được sao? Cô không biết suy nghĩ à?- Khuôn mặt bà Jane sầm lại.

- Thưa bà,em Vy mới vào làm chưa lâu nên còn non nớt,mong bà bỏ qua cho.- Tuệ My thấy cảnh tượng ấy thì lên tiếng bênh vực.

- Cô còn bênh vực cho nó được à.

- Thôi mà bà Jane. Có gì thì bắt Vy làm không công vài tháng coi như đền bù. Dù gì em ấy cũng không cố ý.

- Được rồi. Nể tình cháu là người giỏi nhất ở đây,ta sẽ tha cho nó lần này. Nhưng còn lần sau để bà chủ biết thì ta có xin cũng không được.

- Cảm ơn bà. Vy mau cảm ơn bà đi em.

- Vâng cảm ơn bà Jane ạ.- Vy cúi đầu.

Bà Jane đi mất rồi thì bộ mặt thật của Tuệ My mới lộ ra. Cô khẽ nói vào tai Vy: “ Nghe cho rõ đây. Lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu lần sau mày còn động tới cậu cả và cậu hai thì đừng trách bọn tao. Mày sẽ không yên ổn nổi đâu. Nghe rõ chưa con cáo già kia.”- Từng lời nói sắc nhọn xuyên qua tai Vy. Cô không tỏ vẻ gì sợ hãi,chỉ  ngạc nhiên nhưng dù sao khi quyết định bước chân vào căn nhà này thì cô đã biết rõ rằng mình không có lối thoát. Tường Vi không nói gì,vẫn là vẻ im lặng đó. Cô biết chắc từ nay về sau con đường mình chọn sẽ càng chông gai hơn. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Điều quan trọng là phải làm sao để thực hiện được kế hoạch đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro