Untitled Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày làm việc vất vả lại trôi qua. Tường Vi mệt nhoài và kiệt sức. Đã 12h,cô lê tấm thân mệt nhọc trở về phòng nghỉ. Cửa đã khóa. Cô biết chắc là do Tuệ My bày trò nhưng cô đã quá mệt để có thể nghĩ thêm gì nữa. Điều duy nhất cô có thể nghĩ là làm sao để có được một chỗ nghỉ ngơi. Ngoài trời,sương ngày một dày hơn. Đôi vai cô run run. Toàn thân lạnh cóng. Tường Vi bước qua các dãy hành lang. Có một căn phòng đang hé mở. Ngay lập tức cô bước vào phòng và leo lên giường. Cô bé cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp và rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô thấy cả gia đình mình đang quay quần bên ngọn lửa bập bùng. Cô bé hạnh phúc và mỉm cười. Một nụ cười vô cùng đáng yêu. Tường Vi tạm quên hết mọi mệt nhọc,khó khăn ở thực tại và cô cũng chẳng hề nhận ra mình đang ở phòng của…cậu cả.

Thấy Tường Vi tự nhiên ra vào phòng mình như thế, Vương Nam hết sức ngạc nhiên và có phần phiền toái nhưng cậu vẫn yên lặng để cho cô bé ngủ tiếp. Vương Nam bước về phía đầu giường và nhìn cô gái đang thản nhiên ngủ ngon lành trên giường của mình. Cậu ghé sát lại nhìn ngắm cô. Trông Tường Vi đáng yêu hệt như một cô công chúa. Vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt cô lại càng làm cô thêm cuốn hút. Một vẻ đẹp không sắc sảo nhưng đủ khiến người khác phải say. Cậu vẫn ngồi đó, im lặng. Thời gian như ngừng lại theo họ. Vương Nam nhìn cô và khẽ nói. Giọng nói có chút lạnh lung nhưng lại mang chút hơi thở gần gũi:

- Tại sao em lại giống em gái mình đến vậy. Em có biết tôi đã mong đó thực sự là em không? Nhưng có lẽ  tôi đã lầm mất rồi Diệp Hân ạ.

Tường Vi đã nghe thấy hết từng lời một. Cô không hiểu rõ lời anh ta muốn nói là gì. Chẳng phải chính anh ta là người đã nhẫn tâm bỏ mặc chị cô sao? Anh ta máu lạnh đến mức có thể thẳng thừng giết cha người mình yêu và bỏ rơi chị. Thế thì vì cớ gì anh ta còn mong chị làm gì? Hừ,anh ta đã gián tiếp chị mình thì còn mong chờ gì nữa.Đang trong dòng suy nghĩ thì cô chợt nảy ra một ý:” Có lẽ kế hoạch sẽ dễ dàng hơn nếu co thể lợi dụng cả 2 anh em họ và tận dụng gương mặt giống hệt chị gái của mình.” Tường Vi vẫn nhắm nghiền mắt và thiếp đi.

Tường Vi từ từ mở mắt. Cô thấy John vẫn đang ngủ. Có vẻ như anh ta đã nhường chiếc giường êm ái lại cho cô và ra ngủ ở sa-lông. John vẫn đang ngủ say. Tường Vi tiến lại gần và nhìn ngắm khuông mặt khôi ngô tuấn tú của anh…Thật hiền dịu đến lạ,không còn cái vẻ lạnh tanh bang lãnh của đêm mưa ấy. Chỉ chút nữa thôi là cô đã quên mất anh chính là kẻ đã giết cha mình. Chỉ chút nữa thôi. “ Cốc…cốc…cốc”

- Thưa cậu chủ đến giờ ăn điểm tâm rồi ạ.

Bị tiếng gõ cửa đánh thức, Vương Nam bực bội quát lớn:

- Ồn ào quá!

Giọng cô người hầu sợ sệt:

- Tôi xin lỗi cậu chủ,tôi tưởng cậu thức dậy rồi. Đã 8h rồi thưa cậu.

- Trễ vậy rồi sao. Thôi được rồi cô đem thức ăn lên đây cho ta. Mang nhiều một chút nhé!

- Vâng thưa cậu.

Tường Vi từ nhà tắm bước ra.

- Đã dậy rồi à? – Vương Nam cất tiếng hỏi.

- Vâng thưa cậu chủ. Xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của tôi.

Vương Nam mỉm cười:

- Cô gan to bằng trời đấy. Cô cũng biết rõ quy định của biệt thự mà.

- Sẽ không có lần sau,thưa cậu chủ.

- Được. Nói năng dứt khoát lắm. Ta hi vọng sẽ không có lần sau và nếu có thì đừng trách ta.

- Đồ ăn đến rồi thưa cậu chủ.- Cô hầu đứng đợi ngoài cửa nói vọng vào.

- Mang vào đây đi.

Cô hầu mang khay đồ ăn thịnh soạn vào phòng và trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Vi:

- Tường Vi! Sao cô lại ở đây. Nãy giờ chị My tìm cô đó. Mau theo tôi làm việc.

Vương Nam xua tay.

- Không sa,cứ để cô ấy dung bữa với ta.

- Nhưng…thưa cậu chủ.

- Ta nói rồi đừng nhiều lời.

Tường Vi im lặng. Cô chẵng màng quan tâm tới cuộc đối thoại của họ. Trước mặt cô,đồ ăn đã bày sẵn. Hà cớ gì lại không ăn. Tường Vu bắt đầu ăn ngon lành. Cũng phải thôi,lâu lắm rồi cô mới được ăn một bữa đầy đủ tươm tất đến thế. Cô uống hết cốc sữa và đứng phắt dậy:

- Xin phép cậu chủ. Tôi đi làm việc.

- Được rồi. Mau đi đi.

Tường Vi vừa đặt chân vào bếp thì bị ngay một xô nước bẩn tạt thẳng vào người. Và tất nhiên người làm việc đó không ai khác chính là cô gái ban nãy.

- Cái này là vì tội dám ăn chung với thiếu gia.

- Cậu chủ đã mời,chả lẽ không ăn.- Tường Vi thẳng thừng đáp.

- Mày..dám. Được lắm.

Tuệ My không thể nhịn nổi cơn tức giận liền tát cho Tường Vi một giáng mạnh. Một bên má của cô đỏ ran hằn rõ dấu 5 ngón tay.

- Con lẳng lơ. Mày dám dụ dỗ cậu cả. Chỉ có chút nhan sắc quèn mà đòi lên mặt à.

Cô im lặng không buồn trả lời.

Tường Vi lại  ăn thêm một cái tát nữa còn mạnh hơn cái trước.

- Cũng phai thôi,mày được dạy dỗ tử tế quá mà. Chỉ biết lấy thân hình ra dụ dỗ đàn ông. Chắc mẹ mày dạy mày như thế phải không?

Tường Vi có thể nhịn nhục tất cả. Dù có chuyện gì cô cũng phải nhún nhường. Cô đã đặt cả cuộc sống của mình vào ván cờ này rồi. Nhưng họ đã xúc phạm đến mẹ cô. Cũng chính vi thế mà Tường Vi liền đáp trả lại ngay:

- Cô cũng không khác gì tôi đâu. Chẵng qua củng chỉ vì không đủ khả năng mà ganh ghét người khác. Thử nhìn lại mình đi,có hơn ai đâu mà đem lời nói thô tục ra phỉ bang người khác. Chắc mẹ cô đã dạy cô nhìu lắm,phải không!

Nói đoạn cô nở một nụ cười đắc thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro