Chương 1: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy giáo của tôi - Nani Hirunkit. Là một người mà tôi vừa hận vừa yêu. Hận là hận đến tận xương tận tủy. yêu là yêu đến tận hơi thở cuối cùng. 

Có lẽ khi đọc đến đây, bạn sẽ nghĩ tôi là kẻ có tính nết cực kì tồi tệ. Hoặc ít nhất là tên học sinh cặn bã, thuộc thể loại không ra gì, nằm dưới đáy xã hội. Vì sao ư?

Tôi cũng chẳng biết? Đâu ai sống được nếu không thương, không yêu một người nào, phải không?

_________


25 tháng 11, năm 2021

- Cậu kia, đứng yên đấy ! Đang tiết của tôi mà dám bỏ học à?

Tôi nghe thấy liền vội bỏ bạn chạy lấy người. Luống ca luống cuống không may vấp té, ngã bịch xuống đất. Giờ lành đã điểm, tối về thể nào cũng nát mông.

- Chết tiệt, trốn thế cũng bị bắt. Chạy đi, mau!

Tên lưu manh Dew Jirawat tôi hôm nay vẫn tiếp tục trốn học với mấy thằng đầu đường xó chợ, bảo nhau cùng "cúp" tiết ngữ văn đầu giờ. Ai ngờ rằng, ông thầy nổi tiếng ghê gớm lại bắt gặp dưới sân trường, nhanh chóng tóm gọn rồi kéo lên phòng hội đồng.

- Dew Jirawat, em có biết đây là lỗi thứ bao nhiêu của em không, hả? Nghịch ngợm, phá phách, hỗn láo với thầy cô, một tuần có 35 tiết thì em trốn hết 17 tiết. Em muốn tôi phải làm sao đây, hả?

Nani bất lực đành viết một cái biên bản kỉ luật rồi yêu cầu tôi kí vào.

- Kệ em, thầy muốn sao thì tùy.

- E-em dám!?

- Có gì mà tôi không dám, hahaha... Đến ăn thịt thầy tôi còn làm được.

____________

Qua ngày hôm sau, tôi vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn phá phách nghịch ngợm, vẫn bỏ học như bình thường. Mặc cho bố mẹ hết lời khuyên răn, bạn bè ngăn cản, tôi vẫn là tôi, là cái thằng học sinh cá biệt, là cái gai trong mắt mà mọi người luôn muốn gỡ bỏ.

Tôi vẫn cứ tự tin, ngông nghênh như thế. Và rồi... Tôi trượt đại học thật.

____________

Quãng thời gian đó quả là một ác mộng đen tối nhất cuộc đời tôi. Bố mẹ vì không chịu được cú sốc này, đã đuổi tôi ra khỏi nhà.

- Dew Jirawat, thằng con trời đánh này! Hôm nay tao phải đánh chết mày!!!

Song, bố lấy cái roi mây, quật ba bốn phát liên tiếp vào lưng, vào chân, rồi vào tay,... Đau đến nỗi tôi vẫn ghi nhớ trong lòng tới tận bây giờ. Kết cục, cái roi ấy bị gãy thành đôi, ông cũng đột ngột lăn đùng ra ngất. Bố tôi lại lên cơn đau tim rồi.

Tuyệt vọng không? 

Có. 

Hoảng sợ không?

Có. 

Hối hận không?

...


Thú thực, thứ cảm xúc hèn mọn lúc ấy khiến tôi không thể làm gì ngoài đứng im trơ mắt nhìn. Mẹ tôi hốt hoảng, nhanh chóng đỡ ông dậy, mặt mày thất thần gọi người đến giúp. Tiếp đó, bà âm thầm lấy chút tiền. Đau lòng dúi vào tay tôi, khóc nấc lên:

 - Đi đi, đi đi con! Đi mạnh khỏe! Nhớ rằng, sau này nơi này vẫn là nhà của con, vẫn sẽ đợi mong con trở về!

Và thế là, tôi ra đi với hai bàn tay trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro