Chương 2: Không sao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa hạ năm ấy, tui tình cờ tìm thấy "anh hàng xóm" hồi bé của mình.

Bất ngờ là, ảnh tự tin nói với tui rằng: "thi lại đi, rớt về anh nuôi".

Và cuối cùng thì, tui dễ dàng có được người mà mình yêu thương.

...

Sau khi bị đuổi khỏi nhà, Dew lặng lẽ ôm những buồn tủi và ưu phiền gói gọn vào trong lòng. Mím chặt môi mà men theo lối mòn vào vườn hoa ngày bé, ngồi thụp xuống dưới đất mà khóc.

Hắn nhớ rằng, hồi mới lên năm tuổi, cũng ở cái chỗ này, nơi có hoa đinh lan mọc chung quanh, hắn đã làm quen được với một anh hàng xóm rất đáng yêu. Chỉ là sau này, khi gia đình hắn dọn đi một nơi khác, đến lời tạm biệt cuối cùng cũng chẳng thể nói.

- Cho em nè, anh mới hái được sáng nay.

Nani chìa tay ra, khẽ đưa cho cậu nhóc mít ướt trước mặt một bông tulip hãy còn tươi. Nhẹ nhàng cười với hắn một cái. Nụ cười ấy chẳng là hoa hướng dương thì cũng là ánh mặt trời, tình cờ cứu rỗi tâm hồn hắn.

- Hức... huhu anh ơi... thằng Chakrit nó bắt nạt em!

Thấy Dew bị sưng một bên má, Nani cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Biết ngay mà, cái thằng đó to cao như con voi, hễ cứ nhìn thấy là đứa nào trong xóm cũng phải sợ hãi, vội vàng chạy mất dép. Duy chỉ có Nani thì không, vì anh là anh họ nó. Trớ trêu thay, anh không biết an ủi trẻ con, càng không biết phải làm gì để hắn nín khóc.

- Ơi, có chịu nín đi hông! Mẹ nói với anh rằng khóc chẳng giải quyết được gì cả. Còn bảo con trai phải mạnh mẽ, không được khóc nữa cơ.

Nghĩ tới hắn bật cười, tiếng cười bất lực nhưng vồn vã êm tai. Cái gì mà con trai lại không được khóc? Hắn là người làm bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có lí trí thì hà cớ gì không cho phép hắn được tủi thân, được đau buồn?

Nếu có thể gặp lại, hắn ước rằng hắn lại sẽ được ngồi bên cạnh kể lể với anh từ sáng tới tối mịt về những chuyện xui xẻo mà hắn gặp phải, sẽ lại được nằm lên đùi anh mà mặc cho anh xoa đầu, sẽ lại được đi hái hoa cùng anh trên thảo nguyên xanh mát.

Thế nhưng, Dew biết phải làm gì khi đến tên đầy đủ của anh hắn còn chẳng nhớ rõ. Hắn hay gọi anh là "Nini" dẫu biết rằng đó chẳng phải là tên thật của anh. Nhưng hắn thấy đáng yêu, nên hắn gọi. Đâu ai dám cấm hắn?

Hắn không biết, hắn chẳng biết tí gì về anh cả, anh ơi.

Hắn chỉ biết hắn nhớ anh thôi.

Rất nhiều.

________

Khi nhận được tin học trò của mình trượt đại học, Nani đã vội vã chạy đi tìm. Đến nỗi trên người chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc áo sơ-mi mỏng tang, cà vạt thắt bị lệch, tất thì mỗi bên một cái khác nhau. Anh mới tan trường cách đây không lâu thì biết điểm của hắn, một con số thấp đến chẳng thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, Nani nhận ra  rằng, nếu không phải bây giờ thì là chẳng bao giờ, anh sẽ không còn cơ hội nào để cứu vãn tình hình nữa.

Vốn là một học sinh có mối quan hệ không quá tốt với Nani, nói trắng ra là tệ. Vậy tại sao anh lại muốn giúp đỡ hắn? Đơn giản là vì anh vẫn nhớ rằng hắn tên Dew, là cậu nhóc mít ướt hàng xóm, vẫn hay được anh đứng ra bảo vệ khỏi sự bắt nạt vô căn cứ của thằng Chakrit.

Nên mỗi lần hắn làm chuyện quá đáng, anh cũng cứ ậm ừ cho qua. Đó có được coi là một sự thiên vị hay không nhỉ?

- H-hộc, Dew...

Nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi cùng giọng nói quen thuộc, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên.

- Thầy đến đây làm gì nữa, đến cười nhạo tôi ư? Cũng phải thôi, tôi xứng đáng bị như vậy mà.

- ...

Nani thoáng chốc ngẩn người, cứ đứng dưới mưa nhìn hắn ta mãi suy sụp như vậy, với một ánh nhìn xót xa và lòng thương cảm của một người lạ. Thì ra, khi con người ta bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực, sự che chở và vỗ về thật quan trọng đến nhường nào.

Dường như cả hai đều có một tâm sự, một nỗi lòng riêng biệt. Chỉ là khó mà nói ra, đành nhờ mưa gạt bỏ đi hết.

- Sao thầy không nói gì, thầy phải cười to lên, vui mừng nói với cả thế giới này rằng "Dew Jirawat là một kẻ bất tài và vô dụng!" chứ, hả? Sao thầy lại im lặng đến thế! Nói rằng phải chi lúc đó tôi nghe lời thầy mà chăm chỉ học tập, tránh xa mấy đứa bạn hay chơi bời lêu lổng thì mọi chuyện đã khác.

Tự cảm thấy bản thân mình có lỗi với cậu học trò này, Nani cúi đầu, nhẹ nhàng an ủi.

- Xin lỗi em. Thật xin lỗi em!

- Không phải lỗi của thầy. Lỗi của tôi.

Hắn quay đầu đi nơi khác, ngang ngược tỏ rõ thái độ.

Mặc cho mưa chưa ngớt, bầu trời vẫn bị những đám mây đen giăng kín. Dew gào lên trong vô vọng, bất lực ném cái ô đang che trên đầu mình xuống dưới đất. Ném luôn cả cái balo trên lưng, hắn toan lao ra đường, định tự tử.

Đây không phải là lần đầu tiên Dew làm như vậy. Hắn đã suy nghĩ về nó rất nhiều...

Lần thứ nhất, hắn tự tử bằng dao, nhưng không thành. Vì hắn rạch không đúng chỗ. Hắn thề là hắn chẳng cố tình đâu.

Lần thứ hai, hắn uống thuốc ngủ, nhưng thế đéo nào, hắn vẫn không chết, lại được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời.

Lần thứ ba, hắn gieo mình xuống sông, lại được người lạ qua đường cứu.

Rồi lần này, lại đến Nani ngăn cản, hắn tự hỏi có phải Thần chết vẫn muốn hắn sống tiếp? Định mệnh không cho phép hắn quay đầu bỏ đi, gục ngã trước số phận?

Sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy?
Tại sao! Tại sao chứ !?

- Kết thúc rồi. Dù sao cũng xin lỗi thầy, Nani Hirunkit.

Nani hoàn toàn không biết tới ý định dại dột này, anh hoảng hồn kéo hắn lại vỉa hè, tát hắn một cái thật mạnh.

"Chát"

- Em bị điên rồi, trò Jirawat!

Dew một tay ôm má đã đỏ ửng, tay còn lại khẽ chùi đi vệt máu dính trên miệng, gay gắt nói lại.

- Phải, tôi bị điên mà, tôi đâu có bình thường.

Khi nhận tin hắn trượt đại học, anh đã chạy vội đi tìm hắn. Thế mà nhận lại toàn là sự thất vọng, anh không nghĩ một Dew Jirawat hiên ngang và vô lo vô nghĩ trước đó giờ đây lại thê thảm đến như vậy.

- Năm sau thi lại, không sao cả.

Nani khẽ xoa mái tóc nâu, an ủi hắn. Khẳng định với hắn rằng hắn vẫn còn nhiều cơ hội tốt để phát triển. Chưa bao giờ là quá muộn để làm lại từ đầu.

- Năm sau ư? Thành thật mà nói, tôi cũng chán ghét cái nơi quái quỷ đó từ lâu lắm rồi. Thầy chẳng biết tôi đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì đâu, thầy ạ. Tôi thật sự muốn đỗ đại học để có thể lên Bangkok sinh sống, chẳng phải ở lại cái địa ngục đó, ấy thế mà...

- Tỉnh táo lại đi, Dew... Em còn có tôi mà. Em đã trải qua những chuyện gì? Dew còn nhớ tôi là ai không? Ngày bé em vẫn thường kể tôi nghe mọi thứ về em mà, em quên rồi ư, nhóc mít ướt?

Dew chợt sững sờ như nhận ra điều gì đó. A, hắn nhớ ra rồi, chính là hoa đinh lan, là hoa tulip, là thằng Chakrit, và cả anh nữa. Tất cả những kí ức đó cứ hiện ra như một thước phim quay chậm trước mặt.

- Tôi... Tôi... Anh Nani...

- Là Nini mới đúng, em vẫn gọi tôi như vậy mà, không phải sao?

Phải rồi, hắn bảo với anh hàng xóm rằng cái tên ấy rất đáng yêu, nên hắn vẫn luôn gọi anh như thế. Nini của hắn, đáng yêu của hắn, "anh hàng xóm ngốc nghếch" của hắn. Hắn đã tìm thấy rồi!

- Anh... thầy vẫn còn nhớ?

- Tôi vẫn vừa nhớ, vừa đợi chờ em. Đến nỗi khóm đinh lan sau nhà đều nở rộ hết rồi. Chỉ là em không biết thôi...

Nghe được câu nói ấy, hắn ôm chầm lấy Nani, bao muộn phiền đều để cơn mưa mang đi hết. Hắn chẳng quan tâm rằng cả hai đã ướt hết áo, không rõ là nước mắt hay nước mưa, hắn mặc kệ. Chỉ biết rằng hắn đã có một người thương mình, hắn đã có một người che chở, đã có một nơi để hắn có thể nương tựa, một bờ vai mà hắn có thể dựa dẫm.

- Em có biết ai đã trồng chúng không?

Dew lắc lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe vẫn còn ươn ướt.

- Là Chakrit, thằng nhóc to con hồi xưa vẫn hay bắt nạt em. Nó nói nó nhớ em lắm đó, Dew à...

Mưa ngớt dần, rồi tạnh hẳn. Mặt trời to hơn, lơ lửng ở phía xa xa, rọi những tia nắng cuối cùng để tạm biệt ngày tàn...

__________

Thú thật, bản thân tôi lúc ấy mông lung lắm.

Như một đứa trẻ bị lạc mất ba và không tìm thấy mẹ. Tôi chẳng biết nên đi đâu về đâu, chẳng biết phải làm gì, chẳng biết sẽ đối mặt với hiện thực tàn khốc này như thế nào cho đúng.

Thì bỗng dưng, "Người ấy" xuất hiện, tình cờ mang theo vô vàn vệt nắng, cứu bầu trời xanh khỏi  những đám mây đen đằng xa kia.

Lần đầu tiên trong đời, những người mà tôi luôn luôn coi là bạn bè, là người thân lại quay ra đâm sau lưng tôi, họ nói tôi bất tài, vô dụng. Họ chỉ trỏ và cười chê " Dew, mày xứng đáng bị như thế này."

Lần đầu tiên trong đời, ngoài bố mẹ tôi, một người con trai xa lạ lại có lòng tốt sẵn sàng bao dung tôi, nuôi tôi ăn học vô điều kiện.

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết khóc... Và biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro