Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi đầy trời.

Hôm nay là Giáng Sinh.

Lộc Hàm bất giác cùng Ngô Thế Huân đã trải qua hơn 6 tháng.

6 tháng này cậu sụt ký thấy rõ, cả người gầy nhom. Mặc cho Ngô Diệc Phàm ngày đêm gọi điện thiếu điều quỳ lạy cậu nhập viện thì cậu vẫn bướng bỉnh không vô. Lộc Hàm chỉ ở nhà uống thuốc cầm chừng, cương quyết không muốn vào viện, từ chối điều trị.

Thuốc cất đầy cả tủ. Vì để cho thuận tiện mỗi khi đau bất chợt, Lộc Hàm cất thuốc rất nhiều nơi. Tủ đầu giường cùng ngăn y tế ngoài phòng khách. Trong lòng Lộc Hàm có một chấp niệm siêu khó hiểu, một mặt không muốn Thế Huân phát hiện ra hằng ngày cậu phải dùng thuốc điều trị cùng vô vàn thuốc giảm đau, mặt khác lại hi vọng anh tìm thấy, điều đó chứng minh rằng Ngô Thế Huân có quan tâm, để ý đến sự hiện diện của cậu một chút, thế nên ngày nào cậu cũng giằng co giữa hai loại cảm xúc ấy rất chi là nhức đầu. Nhưng mà thời gian qua đi, Lộc Hàm biết rằng giằng co của cậu, chấp niệm của cậu nực cười biết bao, Ngô Thế Huân đời này cũng sẽ mãi mãi không phát hiện ra, anh chưa bao giờ chủ động đụng đến bất cứ đồ vật gì của cậu.

Đồ đạc của anh ít ỏi đến mức đáng thương, co cụm lại một góc, tựa như bất cứ khi nào anh muốn thì cũng chỉ cần quơ một cái là có thể ra đi.

Điều này làm cho Lộc Hàm lo sợ không ít. Ngày đêm căng thẳng, sợ một lúc nào đó cậu làm gì không vừa lòng sẽ làm cho anh ra đi, cũng may dường như Ngô Thế Huân rất an phận, đúng giờ đi đúng giờ về, chưa bao giờ sai.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời đang tuyết trắng xóa lại nghe tiếng TV phát thanh Lộc Hàm biết ngoài kia khung cảnh có bao nhiêu là rực rỡ, nhà nhà đều đèn đuốc sáng trưng, không khí lễ hội tràn sâu vào từng vách nhà. Mới là buổi sáng mà đã rộn ràng thế này, không biết đến tối còn muốn náo nhiệt đến đâu?

Thế Huân sớm đã trở về nhà với cha mẹ.

Năm nào Giáng Sinh anh cũng về nhà với cha mẹ. Anh không cho cậu cùng về chỉ bởi từ lâu anh đã sớm vứt cậu ra khỏi khái niệm người thân, cả bố mẹ anh cũng chưa bao giờ coi cậu là "con dâu" của họ. Đối với họ cậu không khác gì một người qua đường ngáng chân con trai họ.

Thật đáng buồn biết bao!

Lộc Hàm thở dài, cố nén nước mắt, cúi đầu ăn chén mỳ tự nấu sớm đã nguội tanh liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Ai thế nhỉ?

"Xin chào."

"Xin chào! Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Lộc Hàm không ạ?"

Là tiếng một cô gái. Nghe tiếng hình như có vẻ quen quen.

"Đúng rồi. Xin hỏi cô là?"

"Tôi là Diệp Lam. Bạn gái cũ của Ngô Thế Huân, chắc cậu còn nhớ chứ? Tôi có chút chuyện có thể gặp cậu không?"

Diệp Lam!

Cái tên đánh mạnh vào sâu trong tiềm thức của Lộc Hàm!

Cô gái trẻ có đôi mắt to tròn, thơ ngây cùng giọng nói đáng yêu là mối tình đầu của Thế Huân. Ngày đó Thế Huân cùng Diệp Lam quen nhau từ nhỏ, hàng xóm láng giềng với nhau, cha mẹ hai bên cũng đã tính đến chuyện cưới xin, thế nhưng sau này Lộc Hàm xuất hiện ngang nhiên làm người thứ ba phá vỡ tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ, nhận không ít nguyền rủa từ bọn họ.

Ha hả có là gì?

Mấy người nguyền rủa cậu có là gì?

Họ có cho cậu bữa cơm bữa cháo nào đâu mà bày đặt đạo với chả đức!

Cậu chỉ biết cậu yêu Thế Huân, muốn có được anh đến khùng luôn rồi. Cho nên liền cam tâm đạp trên dư luận mà chia rẽ tình cảm của họ. Sau này cha cậu vì chiều cậu nên sắp đặt giang hồ bắt cóc cha mẹ Thế Huân, uy hiếp anh phải kết hôn với cậu. Không còn cách nào khác anh phải chia tay với Diệp Lam, kết hôn cùng cậu.

Đó là lý do vì sao anh luôn hận cậu.

Hận cậu vô đạo đức chia rẽ uyên ương.

Hận cậu khốn nạn, thủ đoạn không chừa để kết hôn cùng anh.

"Tôi đang ở quán coffee gần công ty của cậu. Tôi sẽ đợi cậu nhé?"

"Cô cần gặp tôi để làm gì? Tôi với cô cũng không có gì cần thiết để nói với nhau."

"Có chứ. Thế Huân có món quà Giáng Sinh tặng cậu nhưng lại ngại không dám đưa cho nên nhờ tôi đưa cho cậu. Cậu có thể đến không?"

Quà Giáng Sinh?

Thế Huân tặng tôi?

Chuyện gì kỳ lạ đang xảy ra thế này?

Nhưng tại sao lại nhờ đến cô ta đưa cho tôi?

Không còn ai khác sao?

Có thể nhờ đến dịch vụ giao hàng mà?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu, đánh boong boong vào thành não của cậu khiến cậu không khỏi tò mò liền thuận miệng đồng ý, giọng không giấu nổi vẻ hào hứng.

"Được tôi sẽ sớm đến."

Lộc Hàm hào hứng thay đồ rồi đi xe taxi đến tận quán coffee. Trong lòng không khỏi vui sướng. Mặc dù không phải là Thế Huân tận tay đưa nhưng mà đây là món quà đầu tiên anh tặng cậu cho nên rất đặc biệt nha. Phải mua gì tặng lại anh đây?

Đến nơi, mặc cho cơn đau bắt đầu hoành hành cậu hào hứng bước vô quán coffee, miệng vô thức mỉm cười, mắt đảo quanh tìm kiếm tựa như nam sinh lần đầu hẹn hò liền nhìn thấy Diệp Lam ngồi chờ cậu. Cô ta quấn khăn quàng cổ, mặc áo khoác dày nhưng vẫn không che dấu được bụng bầu lồ lộ của mình.

Gì thế?

Bắt một người đang có thai đi đưa quà dùm sao?

"Xin chào."

"Xin chào anh, Lộc Hàm, anh ngồi đi."

Tôi ngồi xuống, cẩn thận quan sát vẻ mặt cô ta. Mặt cô vẫn mang nét thơ ngây như trước, thế nhưng không biết có phải vì mang thai hay không mà mặt cô có vẻ hơi tròn ra bất quá loại "tròn" này cũng mang đến biết bao nhiêu là phúc hậu cùng ân phúc mà cậu cả đời này cũng không thể có.

"Cô nói có thứ cần đưa cho tôi?"

Lộc Hàm cẩn thận quan sát vẻ mặt đối phương, giọng nói có chút không giấu diếm được giọng điệu chờ mong. Phải a. Dẫu sao đó cũng là món quà đầu tiên Ngô Thế Huân tặng cậu. Dù không đưa tận tay thế nhưng như vậy không phải đã quá tốt rồi hay sao? Nhíu mày nhìn cô gái, à không, nên gọi là người phụ nữ chứ nhỉ, đang thong thả cầm tách trà lên uống Lộc Hàm càng không giấu được vẻ chờ mong, đôi bàn tay sớm đã trơ xương âm thầm xoắc vào nhau dưới gầm bàn, vẻ chờ mong tựa như trẻ nít mong quà.

Diệp Lam mỉm cười ngước nhìn vẻ háo hức của cậu, cúi đầu lấy ra trong giỏ xách tay kế bên một tập hồ sơ màu vàng đẩy về phía cậu. Cô nhàn nhạt cất giọng nói khi thấy vẻ khó hiểu của cậu.

"Cậu Lộc, trước tiên tôi nghĩ cậu nên xem những tài liệu trong này chứ nhỉ?"

Lộc Hàm cúi đầu rút ra trong tập tài liệu một xấp giấy mà những dòng chữ trong đó càng làm cho cậu cảm thấy khó hiểu. Đây là những tờ giấy khám thai định kỳ của một phụ nữ mà tên người trên đó vừa vặn lại là Diệp Lam.

Không sai.

Đây chính là giấy khám thai của Diệp Lam!

Chiếu theo giấy tờ thì cái thai trong bụng cô ta đã được sáu tháng, ngoài giấy khám còn có cả những hình ảnh siêu âm ba chiều của thai nhi. Mà thai nhi trong ảnh lại mang đến cho Lộc Hàm một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Dường như đã gặp ở đâu rồi, cảm giác rất thân quen nhưng lại không tài nào nhớ ra được?

Thế nhưng cô ta đưa cho cậu giấy khám thai của cô ta để làm gì cơ chứ?

Cậu đâu có liên hệ gì với cái thai trong bụng cô ta có đúng không?

--------------------------

"Bánh bèo" chính thức lên sàn diễn!!!

Hãy dành một tràng vỗ tay cho cô diễn viên mới này nào!!!

Đố các bạn ai là "tác giả" của "tác phẩm" trong bụng con bánh bèo đó???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro