Tập 1-Một-Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ích kỷ là xấu lắm đúng không hyung?
Vậy mà chúng ta lại ích kỷ đến cố chấp.
Chán ghét, cạnh tranh, khinh bỉ
Bi lụy, chiếm hữu, yêu thương..!
Âu cũng chỉ là biểu hiện lòng ích kỷ của bản thân hai ta mà thôi.
Cố chấp đến đau lòng, ích kỷ đến ngu ngốc, giày vò nhau cả quãng đời.

     Em đã từng nghĩ, thời gian rồi sẽ làm hyung thay đổi. Cách hyung nhìn em, nói chuyện với em sẽ khác, sẽ cười với em, dịu dàng với em như cách mà hyung làm với tất cả mọi người trên thế giới này.
    
     Nhưng không...Sau tất cả, chỉ là Min Yoongi em vọng tưởng mà thôi. Jung Hoseok sẽ không, không bao giờ đặt hình bóng Min Yoongi vào mắt, bởi vì em không xứng để xuất hiện trong đôi mắt xinh đẹp đó. Có đúng không, Hoseok hyung!

Ngày ấy tôi 12, Hoseok hyung 13

      Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên tôi gặp Jung Hoseok, khuôn mặt hyung khi đó đầm đìa nước mắt pha lẫn nét hoảng sợ khi nhìn người đàn ông bên cạnh, đó là ba của hyung... cũng sẽ là ba của tôi. Ông ấy là người mẹ tôi tái hôn. Nếu như tôi vui mừng khi mẹ có một bến đỗ mới, chấm dứt chuỗi ngày làm lụng cực nhọc vì mưu sinh thì với người đang nức nở đằng kia, đây có vẻ là chuyện không thể chấp nhận nổi. Hơn thế nữa, làm sao bạn lại có hảo cảm với những người quê mùa, lạ hoắc lạ huơ từ nhà quê mới lên, bỗng chốc bước vào gia đình và cuộc đời bạn, mà ba của bạn thì một mực nghiêm khắc bắt bạn khoanh tay gọi mẹ, gọi em trai. Không thể đâu đúng không? Nhìn cách Hoseok hyung chào thì biết, đúng là không hề thoải mái xíu nào.
    
"Chào...hức...chào dì"

"Là mẹ, con chào lại cho ba nghe" - Ba hyung đúng là không hề dễ tính. Chứng kiến cảnh tượng này tôi không thể dừng dòng tưởng tượng tương lai mình sẽ bị ông ấy dạy dỗ ra sao đây.

"Không..." hyung lắc đầu mếu máo. Chưa kịp nhìn lên thì "Bốp" một tiếng, mông hyung đã bị cây roi giáng vào.

"A...ba, đừng đánh con...hức"

Tôi tròn mắt sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt rồi hướng chú ý lên mẹ tôi. Bà đang khó xử lắm, chần chừ mãi mới thốt ra lời bênh vực hyung, can ngăn sự việc dở khóc dở cười này lại.

Tôi chợt cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, nhìn lại mới giật bắn lên, phát hiện cặp mắt sắc lẻm, không mấy thiện cảm đang nhìn chằm chằm vào mình, không đúng, chính xác hơn là lườm, hyung đang lườm tôi đến cháy mắt.

Lúc đó tôi sợ lắm, cả bối rối nữa. Nhưng thật ngu ngốc làm sao, vì cớ gì mà mãi về sau, tôi lại đâm đầu làm tất cả mọi thứ chỉ để hyung có thể một lần nữa nhìn tôi, dù là liếc, là lườm, là xéo. Chỉ cần...hyung để chịu để tôi vào tầm mắt là đủ rồi.

Sau một hồi dây dưa giải thích, giới thiệu, Hoseok hyung cũng chịu ngừng khóc. Ba hyung liền dẫn tôi cùng hyung lên phòng. À mà có lẽ từ giờ tôi nên gọi ông ấy là ba thôi. Ba của Hoseok, cũng là ba của Min Yoongi. Nghĩ đến mối liên hệ này giữa chúng tôi, dù có gượng ép vẫn khiến tôi cảm thấy vui vẻ lạ thường. Lũi thũi, rụt rè đi phía sau, rõ ràng Hoseok hyung chỉ cao hơn tôi một cái đầu, thế nhưng không hiểu vì sao, tôi chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Con mắt bỗng tối lại, trọn vẹn chỉ thấy một bóng lưng. Ngày thơ ngây ấy, tôi nào biết rằng đó cũng chính là vị trí của tôi, mãi mãi Min Yoongi chỉ có thể đứng phía sau người ấy.

Đến phòng Hoseok, ba kéo hyung ra ngoài căn dặn cái gì đó để lại tôi một mình ngây ngô quét mắt khắp phòng. Lí ra bình thường, một đứa nhỏ từ miền quên nghèo nàn sẽ trầm trồ lên, thích thú chạy loạn, sờ mó khắp nơi nhưng tôi chỉ ngoan ngoãn đứng một chỗ, vui vẻ với ý nghĩ mình lại hiểu thêm một điều về hyung rồi. Hình như hyung đặc biệt thích màu xanh. Sắc xanh ngập tràn khắp nơi mang lại cảm giác thoải mái như khi tôi nhìn hyung vậy.

Có lẽ rất buồn cười đúng không nếu tôi nói vậy, trong khi không khí lần chạm mặt đầu tiên của chúng tôi rất căng thẳng. Nhưng đến tôi cũng không hiểu tại sao khi nhìn hyung, bản thân lại thấy vô cùng dễ chịu cứ như có một cái gì đó êm ái, dịu dàng chạm vào lòng.

Trên tường có treo một số tấm hình, là hyung cùng ba, cùng bạn bè, và cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Chắc là mẹ hyung. Thực sự mà nói thì, hyung giống ba hơn nha.

"Đi tắm trước khi mày chạm vào bất cứ thứ gì."

"A! Hyung..." tôi giật mình, mãi suy nghĩ mà không biết hyung vào từ lúc nào. Hyung chủ động nói chuyện với tôi sao, à phải là ra lệnh mới đúng. Không biết cái đầu nhỏ của tôi đang nghĩ gì nữa. Chắc tại giọng hyung nhẹ quá nên đâm ra suy nghĩ tào lao.

"Ra ngoài"

Hoseok hyung không thèm nhìn tôi mà trèo lên giường. Mọi sự chú ý giờ đang hướng lên quyển truyện tranh hyung đang cầm trên tay. Có chút hụt hẫng, tôi cúi xuống lấy đồ từ trong cái giỏ cũ kĩ của mình. Xong xuôi vốn chỉ định ngước nhìn phía hyung một xíu, ai ngờ Hoseok hyung giật bắn mình, nhanh chóng cúi xuống đưa quyển truyện lên cao che mắt. Ra là nãy giờ hyung nhìn tôi sao. Quay người lại định mở của bước ra thì một giọng nói khó chịu vang lên.

"Nhà tắm ở bên này" hyung không thèm nhìn tôi nữa, chỉ tay vào một cánh cửa khác trong phòng. Thì ra có nhà tắm riêng. Đúng là nhà khá giả có khác.

Cho dù ở nông thôn, nhưng da tôi đặc biệt trắng, trắng đến nhợt nhạt. Đây là điều tôi không thích ở bản thân. Với tôi, con trai phải đen một xíu, như vậy nhìn mới mạnh mẽ, mới có thể che chở cho người khác. À mà Hoseok hyung cũng trắng, dù là không bằng tôi. Mặc cho hyung còn lạnh lùng nhưng tôi vẫn thấy vui lắm. Min Yoongi bây giờ cuối cùng cũng có ba, có anh trai, có gia đình rồi. Tôi tin rằng chỉ cần bản thân ngoan ngoãn thì sớm muộn hyung cũng sẽ yêu thương và xem tôi là em trai.

Ngày ấy, đứa nhóc 12 tuổi đã nghĩ mọi thứ đơn giản và tuyệt đẹp như vậy đấy.

                                                              13:28
                                                           180718

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro