Tập 2-Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

Tắm rửa xong, tôi e dè tiến gần bên hyung, chần chừ, đắn đo mãi âm thanh mới thoát ra ngoài cổ họng.

"Chào hyung, em tên là Min Yoongi"

"..."

"Hyung tên Hoseok đúng không?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Lúc nãy gượng quá nên đành hỏi đại cái gì để hyung lên tiếng, dù tôi đã sớm khắc ghi tên của hyung vào trí nhớ. Nhưng giờ thì biết nói gì nữa đây. Rõ ràng lúc nãy đã chuẩn bị đủ thứ chủ đề để bắt chuyện, cơ mà đứng trước mặt hyung thế này, đầu óc tôi liền trống trơn, sạch sẽ rồi.

Hyung yên lặng chăm chú vào từng trang giấy tựa như tôi không hề có mặt. Đôi mắt cùng chóp mũi còn vương vấn sắc đỏ vì khóc, cánh môi dưới liên tục bị cắn như đang uất ức, giận hờn. Bình thường Hoseok hyung đã rất đẹp, nhưng góc nghiêng thế này, cái đẹp ấy còn hấp dẫn và dễ thương hơn. Mặt đỏ phớt ửng hồng cùng cái cắn môi ngậm tủi nuốt hờn càng khiến người khác nổi lòng muốn khi dễ, bắt nạt.

"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói gắt gỏng phá tan bầu không khí im lặng, gượng gập. Hoseok hyung đang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn và hung dữ, tựa như nếu có thể, hyung liền sẽ lao vào mà cho tôi một trận. Mãi mê với những suy nghĩ của riêng mình mà nãy giờ, mắt tôi không ý thức cứ dán chặt vào hyung, nhìn hyung đến chăm chú, say mê. Và hình như điều đó đã châm ngòi cho một cơn thịnh nộ, bất bình.

"Chính tại vì mày mà ba mới đánh tao, là vì có mày cùng mẹ mày. Tao không muốn gia đình tao có thêm người khác, cũng không bao giờ muốn có em trai, càng không muốn chia sẻ tình thương của ba tao cho ai hết." Hyung bật dậy, ném quyển truyện vào người tôi. Từng câu, từng câu tuôn ra, vỡ òa như đã dồn nén rất lâu. Hyung tiến lại gần, thân thể tôi bị đẩy ngã vào cạnh bàn. Tiếng đỗ vỡ vang khắp phòng đến chói tai. Đầu óc tôi hiện tại đã ngưng đọng, chỉ biết đưa tay đỡ lấy những cú đánh giáng xuống mặt, xuống người. Đau đến không khóc nổi.

Không rõ là qua bao lâu, ba cùng mẹ hốt hoảng xông vào tách tôi và hyung ra. Hyung lại khóc, nấc đến nỗi không nói được nữa. Mẹ lao vào ôm chầm lấy tôi. Mẹ cũng khóc. Mặt tôi ướt đi vì nước mắt của mẹ. Nếu như bạo lực làm tôi đau một, thì xót xa của mẹ khiến tôi đau mười...và cả sự áy náy với hyung nữa.

Bây giờ thì tôi cũng ý thức được những ngày về sau sẽ không đẹp như tôi hằng tưởng tượng, chỉ là không ngờ rằng, nó sẽ trở thành một tấn bi kịch đau đớn hơn thế.

Ba đã dẫn hyung ra ngoài, những tưởng sẽ có tiếng roi dồn dập, tiếng khóc nức nở nhưng,...im lặng. Bên tai tôi chỉ còn nghe lời xin lỗi của mẹ, cảm nhận từng cái vuốt ve dịu dàng xoa dịu đau đớn nơi da thịt.

Khoảng một tiếng sau, ba bước vào với chai thuốc trên tay, xấu hổ nhìn tôi rồi ôm lấy hai mẹ con tôi vào lòng. Dù chưa trưởng thành, nhưng tôi cảm nhận được người đàn ông này chân thành yêu thương mẹ, với tôi như vậy là đủ. Tôi không thấy Hoseok hyung, cũng không nghe ba nhắc gì về hyung. Điều này làm tôi thấy tò mò, nếu hyung thấy cảnh tượng này. Hyung sẽ càng ghét tôi mất.

Bữa cơm chìm trong im lặng, cả buổi hyung chỉ cúi gằm mặt mà ăn. Vì đặc biệt quan sát nên tôi có thể thấy hyung hay lén nhìn mẹ, dù chỉ là vụng trộm liếc mắt. Còn tôi thì, hyung điềm nhiên không thèm ngó lấy một cái. Tôi vì hyung mà thương tích đầy mình, thế nhưng tại sao lại không mảy may nhìn đứa nhỏ này lấy một chút vậy.

Sau khi ăn xong, ba gọi tôi ra sân vườn, trò chuyện và chia sẻ những gì ông nghĩ. Tôi có thể thêm chắc chắn và tin tưởng rằng người đàn ông này rất chân thành. Và hơn thế, sau buổi trò chuyện này, tôi lại biết thêm nhiều điều về Hoseok hyung.

"Yoongi à, ba thay mặt Hoseok xin lỗi con. Con cũng đừng nghĩ xấu về anh, bản chất nó không như thế"

"Dạ" Mẹ xin lỗi, ba cũng xin lỗi rồi, tại sao tôi vẫn chưa thấy hyung tự mình xin lỗi tôi nha. Dù ý nghĩ này có hơi không đúng, nhưng thực ra tôi vẫn muốn hyung nói gì đó với tôi. Rất muốn.

Buổi tối. Áo quần, đồ đạc đã đâu vào đấy, đồ hyung và đồ tôi hoàn toàn phân chia ranh giới, thế nhưng, cái giường thì không thế nào chia đôi. Ba nói rằng chúng tôi còn nhỏ, có thể ngủ chung, lớn hơn nữa rồi tách. Mà Hoseok hyung từ sau khi đánh tôi thì nhìn còn chẳng có, nói gì đến hé môi mở lời, thế nên...ừ thì ngủ chung thôi.

Vào lúc tôi e dè định đặt lưng lên chiếc giường êm ái thì bất ngờ làm sao, Hoseok hyung đứng đó và nhìn tôi. Dù ánh mắt còn rất khó chịu nhưng so với chiều nay, nó đã dịu hơn rất nhiều.

"Hyung?" Tôi ngơ mặt tỏ vẻ không hiểu. Hoseok hyung hấp háy cặp mắt mấy cái, dường như là ngập ngừng muốn nói gì đó. Đây là đang muốn xin lỗi tôi sao. Không sao, chỉ cần là Jung Hoseok, Min Yoongi em liền sẽ bỏ qua. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng mà không hiểu sao khóe miệng tôi cứ nhếch lên dù đã cố gắng nín chặt môi lại.

"..."

Tựa như hàng giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không có bất cứ âm thanh nào xuất hiện, có ngại thì cũng xin lỗi lẹ để em đi ngủ chứ hyung. Nếu cứ lặng im như vậy, em sẽ lại không kiềm chế nổi mà nhìn hyung chằm chằm, và rồi hyung lại lao vào mà đánh em thêm trận nữa mất. Mặt Min Yoongi em đã đủ sưng lắm rồi, không thể dung nạp thêm bất kì vết thương nào nữa đâu.

"..."

Chờ mong rồi hụt hẫng. Cuối cùng Hoseok hyung vẫn không nói gì. Tắt điện, bóng tối tràn ngập khắp không gian, ôm lấy thân thể tôi và hyung. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng từng hành động, từng hơi thở của hyung. Hyung đang dần lại gần tôi, khoảng cách ngày một rút ngắn. Giường lún xuống, bây giờ chỉ cần duỗi tay là có thể chạm đến người kia. Mùi hương nhẹ nhàng, đặc biệt của riêng hyung lan tỏa khắp khứu giác. Tôi không ngăn được bản thân mình tham lam hít thật sâu, mong muốn cảm nhận thêm rõ ràng sự hiện hữu của người bên cạnh.

"Nằm yên, không chạm vào tao" hyung quay lưng về phía tôi, bật ra câu nói vô tình cắt đứt mạch suy nghĩ đang phiêu bạt tận nơi nào, đem chúng quay trở về thực tại. Cũng đúng. Cho dù hyung mở lòng với mẹ như ba nói, cũng đâu có nghĩa là đã chấp nhận tôi. Mới hôm qua là hai người xa lạ không cùng thế giới. Hôm nay lại đùng, bất ngờ xuất hiện, bước vào cuộc đời của nhau. Đứa trẻ chưa trưởng thành như Hoseok hyung hiện tại làm sao có thể suy nghĩ thấu đáo mà thông cảm, giang tay ra bằng lòng tất cả?

Ba nói rằng mẹ hyung đã mất, mất 4 năm trước. Đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm của mẹ nên đòi hỏi rất nhiều ở cha. Dần dần trở thành ích kỷ, không muốn chia sẻ người thân duy nhất của mình cho bất kì một ai. Bao năm chỉ có răn dạy nghiêm khắc của ba mà thiếu mất sự dịu dàng dạy dỗ nơi người phụ nữ, Hoseok hyung trở nên cộc cằn, khó hòa đồng và nói năng bộc trực. Cũng vì như thế mà chuyện chấp nhận những 'thành viên mới' trong gia đình tưởng chừng như là điều không thể, bởi hyung lo sợ tình thương mà hyung nhận đã ít, san sẻ cho tôi nó sẽ càng thiếu thốn hơn.

Hoseok hyung mất mẹ, thì Min Yoongi tôi thiếu ba. Suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ thua thiệt về tình cảm gia đình. Cái hyung cần tôi có mà cái hyung có tôi cũng rất cần.

Từ tận đáy lòng, tôi rất thương hyung.
Thực sự thương Jung Hoseok.

                                                              23:07
                                                           180718

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro