Tập 3-Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng thì cảnh cáo người khác không được chạm vào mình, mà xuyên suốt cả đêm Hoseok hyung lấn chiếm tôi thiếu điều muốn rớt giường. Có lẽ mơ thấy được xử tôi bầm dập hay sao mà tay chân cứ vung lên loạn xạ ra vẻ cao hứng lắm. Đau đớn hơn, lúc hyung bay nhảy tung tăng trong giấc mơ còn vô tình đập trúng mấy vết thương làm tôi khóc không ra tiếng.

Nếu như tôi rất ngoan, chỉ thu mình nằm một góc nhỏ xíu không dám nhúc nhích, thì nguyên cái giường không chỗ nào là hyung không lăn đến. Hóa ra tôi không được phép chạm vào hyung, nhưng hyung thì có thể chạm vào tôi nếu thích. Thực tình là đêm đó, cũng không biết làm thế nào mà tôi có thể ngủ được nữa.

Mấy đêm sau thì tình trạng này liền chấm dứt. Vì sao? Vì Jung Hoseok không quấy nữa? Hay Jung Hoseok ngoan ngoãn nằm yên mà ngủ? Không, sai hết rồi. Là tôi và hyung không còn ngủ chung giường nữa. Ngày hôm sau hyung hí hửng ôm chăn, gối, nệm mỏng lên phòng thả dưới chân tôi. Đó là những thứ mà hyung năn nỉ ba mua cho "em trai mới"-là tôi. Đây có miễn cưỡng được gọi là món quà đầu tiên Hoseok hyung tặng Min Yoongi không?

Mà hyung cũng tỉnh lắm, không hề khách sáo chỉ định tôi phải nằm dưới đất. Trắn trợn đến nỗi không chớp mắt nói rằng đứa nào lớn hơn thì đứa đó nằm nơi cao hơn. Thật tình...chắc hyung nghĩ tôi từ nhà quê lên thành phố đâm ra ngu ngơ, ai nói gì cũng tin ấy. Cơ mà tôi cũng tỏ ra mình tin thật nên hyung có vẻ đắc ý lắm. Lừa con nít vui đến vậy sao? Nhưng nói gì thì nói, chịu cho tôi ở chung phòng là may mắn lắm rồi.

Vì đang nghỉ hè, nên chúng tôi có khá nhiều thời gian với nhau cho dù hyung cố gắng tạo khoảng cách không cho tôi đến gần. Trước mặt ba mẹ thì im im, thế nhưng nếu chỉ có hai đứa, với tính cách khó ở vốn có, hyung không kiêng nể gì mà thốt ra mấy câu như "Ra ngoài!","Cút!","Biến đi chỗ khác!",...

Ba nhận thấy hyung cố gắng bài xích, tránh xa tôi thì luôn tìm mọi cách đẩy tôi lại gần hyung, tạo cơ hội để hai "anh em" gắn kết. Nào là kêu hyung chỉ em cách sử dụng máy móc, chăm sóc cây cảnh trong vườn, cùng em phụ giúp công việc nhà... Nghe xong mặt hyung nhăn lại, giãy nảy, phản đối ghê lắm nhưng cũng phải cắn răng mà nghe lời.

Nào ngờ đâu trong chuyện này tôi mới là người thiệt thòi, còn con người khó khăn kia lại được lợi không ít. Hễ cứ không hiểu ở đâu, làm sai cái gì thì Hoseok hyung bắt đầu động tay động chân với tôi không thương tiếc. Dù chỉ là đánh vào tay, đá loạn mấy cái, cốc đầu gõ trán cơ mà với tần suất ngày càng dày cùng những lí do không thể nào vô lí hơn. Lắm khi tôi còn chẳng làm gì sai, ngồi không cũng dính đạn. Kiểu như cứ hứng lên thì hyung "Bốp" cái cho vui, đạp cái cho hả, bất cứ khi nào có thể. Đánh xong thì phủi mông bỏ đi, ra vẻ đắc ý lắm, không thèm giải thích lấy một câu mặc kệ ánh mắt tôi ngập tràn oan ức, tội nghiệp.

Càng ngày, xu hướng thích bạo lực của hyung càng cao. Có những đêm ngủ chưa sâu, đang mơ mơ màng màng thì má bỗng đau rát. Là hyung đánh tôi. Nửa đêm, nếu hyung dậy đi vệ sinh thì y như rằng cũng lén lút động tay mấy cái. Lần đầu, lần hai còn nhát, chỉ dám vỗ vỗ nhẹ, dần dần lá gan to lên, không nể nang sợ hãi gì mà giáng mạnh bàn tay lên mặt tôi. Đánh xong còn cười khì khì mới ghê. Giờ tôi mới biết lén lút bạo lực vui vẻ đến vậy đó. Vì cũng quen rồi nên hyung vui thì để hyung đánh, bởi chỉ có lúc này hyung mới vô tư, thoải mái cười với tôi. Tôi cũng hợp tác giả vờ rằng mình ngủ say lắm đến không biết gì. Thế mà Hoseok hyung hoàn toàn không nghi ngờ, hyung còn ngốc hơn cả tôi.

Chiều nào hyung cũng sẽ ra ngoài chơi tận đến gần tối. Mỗi lần về đều lấm lem bẩn, mồ hôi ướt cả áo. Có một hôm hyung dẫn về một đám bạn, trai hay gái, lớn hay nhỏ đều có đủ. Sân nhà vốn khá rộng nên việc chơi đùa cũng thoải mái. Tôi luôn nghĩ rằng Hoseok hyung như tảng băng lạnh lùng, khó gần, tuy nhiên lúc này, hyung lại là mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng cùng nguồn năng lượng bất tận. Tôi chưa bao giờ thấy hyung nói nhiều, ồn ào như thế.

Tôi chỉ dám đứng một góc thèm thuồng nhìn hyung cùng bọn họ chơi đùa, mãi một lúc sau, có ai đó chỉ chỉ vào tôi, thắc mắc về sự có mặt cùng ánh mắt chằm chằm bọn họ. Hyung không thèm nhìn mà ngắn gọn trả lời:

"Ở nhờ thôi"

Vỏn vẹn ba chữ, chỉ có ba chứ. Tôi trong lòng hyung chỉ cần thể hiện đúng ba chữ. Sự thật tàn nhẫn, hóa ra vị trí của Min Yoongi trong lòng Jung Hoseok nhỏ bé đến thế, còn nhỏ hơn cả độ ngắn của câu "ở nhờ thôi" tạo ra. Vậy mà tôi đã ảo tưởng rằng hyung chịu chạm vào tôi, dù là thể hiện qua bạo lực hay chịu nói chuyện với tôi, dù là ba bắt làm thế thì hyung vẫn có chút gì đó xem tôi như em trai. Thật hồ đồ làm sao.

Sống mũi cay cay, hình dáng Hoseok hyung bỗng mờ dần trong mắt. Tôi muốn khóc, khóc thật to, lấn át đi âm thanh vui đùa kia. Tôi muốn hyung biết tôi buồn như thế nào, muốn hyung để ý đến tôi, muốn hyung cảm thấy bản thân có lỗi với tôi. Vì thế tôi không ngần ngại gì mà nức nở ngay tại chỗ. Tiếng khóc dễ dàng thu hút chú ý của lũ trẻ đằng kia. Tất cả lại gần, vây quanh tôi hỏi lí do. Một vài đứa còn tốt bụng vỗ về tôi nín khóc. Chỉ có hyung vẫn đứng đó, nhìn về đây bằng con mắt không mấy quan tâm. Tôi ấm ức, càng khóc nấc lên to hơn, to nhất có thể.

"Hoseok hyung, sao nó khóc vậy?"

"..."

"Hoseok, qua đây mà xem này!"

"..."

"Hoseok, em lại dỗ nó đi!"

"Sao em phải dỗ nó?" Hyung bất mãn đáp lại, vẫn đứng yên đó, không hề có ý định muốn bước lại đây. Thôi được, hyung không muốn chủ động thì tôi sẽ chủ động đến gần hyung. Đúng lúc chân phải tôi chuẩn bị bước thì chợt có chất giọng trong trẻo cất lên:

"Anh Hoseok lại đây với bạn này đi! Bạn khóc thấy tội quá!" Là giọng của một bạn nữ, nhìn có vẻ xinh xắn đó. Nhưng cũng vô ích thôi, mấy anh lớn hyung còn không thèm nghe, nói gì đến con gái nhỏ nhẹ như này chứ. Cơ mà hyung quả thực là đang đến chỗ tôi kìa! Dù vẻ mặt rất bất mãn. Hóa ra là hyung bị động lòng bởi mấy lời nhẹ nhàng thế này. Trong lòng tôi tự nhiên gợn lên chút gì đó khó chịu.

"Nín"

"Nín mau"

Đây mà được gọi là dỗ dành con nít sao? Đe dọa thì có! Hyung càng nói, tôi cứ như càng thêm sức mà tiếng khóc càng phát ra với âm lượng to hơn, nức nở hơn.

"Tao bảo mày nín!"

"Dạ...hức hức" Như đã chạm đến vạch giới hạn, hyung không kiên nhẫn nữa mà quát lên hại tôi sợ đến mức chẳng còn dám hé răng, chỉ dám nấc đến tội nghiệp.

"Xong rồi, chơi tiếp đi! Mặc kệ nó."

Tôi cá là trên đầu đứa nào cũng sẽ hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Cách hyung bắt tôi nín đã khác người lắm rồi, vậy thì có cần phải vô tâm đến nỗi không thèm để ý đến lí do vì sao Min Yoongi tôi khóc không? Hừ, không muốn hỏi thì tôi cũng sẽ tự động nói.

"Hyung! Em cũng muốn chơi"

22:15
200718
Vy Thánh Thiện














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro