Tập 4 - Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung, em cũng muốn chơi"

Bên cạnh đứa nào đứa nấy cũng trố mắt nhìn tôi. Riêng hyung vẫn trơ mặt không cảm xúc. Tâm tư của hyung luôn luôn là một vòng xoáy bí ẩn mà đầy khiêu khích. Cho dù tôi muốn nắm bắt, cố gắng dung hòa bản thân với dòng nước tâm hồn mang tên Jung Hoseok, thì lực cản vô tận của nó cũng sẽ đánh bật tôi ra. Mãi mãi không thể tan vào nhau mà hòa mình đồng điệu.

"Này nhóc, em khóc chỉ vì muốn chơi chung với tụi này thôi hả?" Một anh cao cao, tỏ vẻ khó hiểu vỗ vai hỏi tôi, kéo theo đó là một tràng cười trêu trọc từ xung quanh.

Dĩ nhiên là không, dù sao tôi cũng không phải mới 3 tuổi mà khóc vì lí do nhảm ruồi như vậy. Thế nhưng tôi cũng lười giải thích với bọn họ, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ thứ tôi mong chờ và chú ý nhất, chính là phản ứng của Hoseok hyung.

"Cậu sợ gì mà phải khóc chứ, anh Hoseok tốt bụng như thế dĩ nhiên sẽ đồng ý, đúng không anh?" Con bé dễ thương lúc nãy cười tươi với tôi, đồng thời kéo kéo tay Hoseok hyung. Hyung có chút bất ngờ mà di chuyển đôi ngươi nhìn xuống khuôn mặt chờ mong của nó, vẫn không nhìn tôi mà chỉ nhẹ một tiếng "ừ".

Rõ ràng là đang giúp tôi cơ mà trong lòng lại sinh ra ác cảm với con bé đó. Sao cái gì con bé đó nói hyung cũng nghe hết vậy? Lại còn cười với nó. Thâm tâm không khỏi dâng lên một chút ghen tị.

Bây giờ tôi mới phát hiện hyung có hai má lúm nhìn rất duyên. Sống cùng nhà một khoảng thời gian, hôm nay mới được thấy. Mà phải thôi, hyung có bao giờ cười với tôi đâu. Nghĩ tới đây không khỏi buồn bã mà xót xa. Xét về thân phận, tôi cũng là người thân của hyung mà!

"Ê nhóc! Muốn chơi thì lại đây nhanh lên, đực mặt ra đó làm gì? Nghe có tiếng gọi mình, tôi mới phát hiện mọi người xung quanh đã giải tán. Thở dài một cái, tôi chạy vào sân cùng bọn họ.

Nhỏ kia là hàng xóm của chúng tôi, tên Ha Eun. Tôi và nó cùng tuổi. Bề ngoài khá dễ thương và tính tình hiền lành nên có vẻ Hoseok hyung rất thích nó. Cho dù chơi cái gì cũng ưu tiên, quan tâm đến Ha Eun đầu tiên. Ánh mắt hyung nhìn nó...phải nói thế nào nhỉ? Chung quy là trái ngược hẳn với tôi. Muốn dịu dàng có dịu dàng, muốn ấm áp có ấm áp. Chỉ cần con bé đó phồng má, hờn dỗi, thì hyung sẵn sàng bất chấp đi theo năn nỉ, làm đủ trò con bò để nó nguôi ngoai.

Dính vào nhau như thế, bị lũ bạn ác ma kia đem ra đùa giỡn là cái chắc. Một tiếng chọc người yêu, hai tiếng trêu vợ chồng. Tôi nghe mà phát tởm. Không khỏi cảm giác chán ghét tình huống này. Mặt hyung đã đỏ tận mang tai, mà còn bày đặc chối bay chối để.

Lúc đầu đứng từ bên ngoài nhìn vào rất vui, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không thấy vui vẻ chút nào hết. Cảm giác cực kì khó chịu xen lẫn cùng đố kị. Không chỉ với Ha Eun, những người khác hyung cũng rất hòa đồng mà thoải mái. Xưng hô đặc biệt nhẹ nhàng và thân mật. Rõ ràng, tôi mới là em trai hyung, tuy nhiên so ra, còn không bằng một phần những người không cùng một mái nhà. Trước giờ chỉ là "tao và mày", tuyệt nhiên không phải "hyung và em".

Rất muốn hét to cho bọn họ biết Jung Hoseok là anh trai của Min Yoongi. Muốn được hyung nói chuyện thân thiết. Muốn được hyung nhìn mình mỉm cười. Muốn được hyung chạm vào mình. Và chỉ muốn hyung làm như thế với một mình Min Yoongi mà thôi, tuyệt đối không muốn chia sẻ với người khác, tựa như cách mà hyung cố gắng tranh dành tình thương của ba vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt.

Có lẽ, đây chính là ích kỉ!

Ngày ngày trôi qua, tôi đã quen dần với bạn bè hàng xóm, cũng quen dần với việc đứng nhìn Hoseok hyung vui đùa, thoải mái cùng người khác. Làn sóng ích kỉ trong lòng không hề thuyên giảm mà chỉ có tăng lên. Thế nhưng so với việc khóc lóc, than trách, tôi muốn hành động để đoạt lấy sự quan tâm của hyung hơn.

Trước kia ở dưới quê, tôi cũng thường hay chơi mấy trò này, thế nên rất thành thạo, dễ dàng lấy được cảm tình cùng sự tín nhiệm của bạn bè. Không bao lâu, đứa nào cũng muốn tranh giành chung đội với tôi, kể cả Ha Eun. Người khác thì không sao, chứ đã dính tới Ha Eun thì Hoseok hyung bắt đầu xù lông hướng về tôi với ánh mắt nồng nặc sát khí. Cuối cùng cũng chịu rời chú ý khỏi con bé kia mà nhìn đến tôi. Tôi không khỏi cười thầm trong bụng.

Có một lần, trong lúc chia đội chỉ còn tôi và Hoseok hyung. Bên nào cũng ra sức kéo tôi về đội của mình. Cái cảm giác bản thân là người quan trọng chẳng hề tệ một chút nào, khóe miệng không tự chủ mà vẽ lên một đường cong thỏa mãn.

Tuy nhiên tôi không khỏi cân cấn trong lòng và lo lắng cho người kia. Tâm trạng của người được lựa chọn và người bị bỏ quên luôn luôn đối lập. Tôi biết nếu tôi thõa mãn, thưởng thức sự tin tưởng của mọi người bao nhiêu thì tâm trạng Hoseok hyung càng tệ bấy nhiêu. Với lòng tự tôn cao ngất vốn có, dĩ nhiên hyung vô cùng khó chịu, thậm chí là tổn thương. Hơn nữa lần này, đối tượng còn là tôi, một kẻ bản thân hyung luôn luôn chán ghét. Thì phải chăng có hay không, chính là cảm giác bị xúc phạm.

Ban đầu là mong chờ, ngạc nhiên rồi ghen ghét, sau đó là hụt hẫng và cuối cùng là cúi gằm. Tôi không còn thấy khuôn mặt hyung nữa, cho đến lúc hyung giận dữ, đóng sầm cửa bước mạnh vào nhà. Khi lướt ngang qua, vai hyung vô tình đập mạnh vào tôi, tôi có thể thấy được con mắt đỏ hoe đang ngập nước, môi dưới cắn chặt, nín thở để kiềm hãm đi tiếng nấc đang cố gắng thoát ra khỏi cánh môi sưng đỏ.

Giờ đây tôi chẳng còn cảm giác thõa mãn hay buồn quan tâm đến những người khác. Chỉ biết rằng cho dù mấy đứa hàng xóm cố gắng gọi tên Hoseok hyung ngoài sân to đến thế nào thì một tiếng trả lời cũng không có, kể cả Ha Eun. Và rồi chúng tự động giải tán, đứa nào về nhà đứa nấy.

Tôi biết hiện giờ hyung không muốn thấy mặt tôi. Thế nhưng bản thân lại không một chút yên lòng mà luôn nghĩ về hyung, nghĩ về cảm xúc, về tổn thương mà hyung đang chịu. Một đường hướng về tiếng khóc nhỏ xíu nơi phòng. Cửa đã khóa từ bên trong, tôi chỉ có thể nghe tiếng nấc nhẹ rồi sụt sùi. Ngay cả lúc một mình hyung vẫn cố gắng ngậm ngùi, kìm nén. Dường như hyung không muốn khóc chỉ vì một đứa "ở nhờ" như tôi. Hoseok hyung chính là khóc cho sự lựa chọn của bọn họ, tuyệt đối không hề khóc cho tôi.

Tận thâm tâm mình, tôi rất muốn hyung bước ra, vồ lấy tôi mà đánh. Thà là vậy, còn hơn chuyện sẽ cự tuyệt, không cho tôi bước đến gần. E rằng từ đầu đã chán ghét nay còn thêm chán ghét hơn.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi lấy hết can đảm liều mình mà nói với hyung, cho dù điều đó có thể càng làm hyung căm ghét tôi hơn.

"Hyung,...nếu khó chịu thì cứ đánh em đi!"

"..."

"Em sẽ không khóc, không làm ồn, ba mẹ sẽ không biết."

"..."

"Cứ đánh mạnh lên, đánh đến khi nào hyung thích!"

Vẫn chỉ có âm thanh của tôi, một mình tôi độc thoại. Hoseok hyung cơ bản chẳng thèm liếc lấy một cái. Không lẽ là chán ghét đến nỗi từ nay về sau sẽ xem tôi là oxi, không thấy, không nghe, không để ý chứ?

"Nghe thấy em nói không?"

"..."

"Hyung..."

"Đừng ghét em!"

"..."

"Hyung, đánh sẽ giúp hyung..."

"Ồn ào quá!!!"

Hyung hét lên rồi "Bốp"...một lực mạnh rơi xuống đầu khiến tôi không khỏi "A" lên đau đớn. Thế nhưng tiếng la vừa mới bật ra một nửa liền bị bàn tay bụm lấy miệng tôi chặn lại mà nuốt ngược vào trong. Hoseok hyung trợn to mắt, bĩu môi nhìn tôi, bàn tay đang yên vị trên mặt tôi đưa xuống đánh thêm mấy cái nữa.

"Đã nói là không la lên mà, muốn ăn đòn không?" Nói rồi đánh bộp bộp vào lưng tôi mấy cái đau điếng. Ơ thế hiện tại không phải là tôi đang ăn đòn còn gì. Ai mà ngờ hyung quay ngoắc lại rồi cho tôi một đấm bất ngờ vào đầu chứ. Lúc nãy tôi còn chưa nói xong, thiếu điều xui xẻo cắn gãy lưỡi là chết rồi.

Đánh đến chán chê, hyung còn đá chân thêm cái nữa, xong xuôi mới tắt đèn đi ngủ.

Thật hên lần này Hoseok hyung không đánh vào mặt. Ngoại trừ lần đấm đầu tiên, những cái đấm, cái đánh sau dùng lực khá ít. Tuy không phải là nhẹ nhàng gì nhưng rõ ràng đã bớt đi không ít.

Toàn thân ê ẩm nhưng bây giờ tôi vô cùng nhẹ nhõm mà thả lưng xuống tấm nệm mỏng. Nhìn lên con người đang cuộn mình trong tấm chăn dày đưa lưng về phía mình. Không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Hyung! Hyung còn ghét em không?"

17:17
230718

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro