ein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước tình hình chiến sự ngày một căng thẳng ở châu âu, việc di tản và đi tìm kiếm một tân thế giới đối với người dân chính là việc cấp bách nhất. khi châu á vẫn còn chịu sự thống trị của đế quốc nhật bản, nơi đó cũng không có nhiều người da trắng, và châu phi thì quá nghèo đói nên châu mỹ đã thành một tân thế giới, một chân trời đáng mơ ước nhất của mọi người dân châu âu. những kẻ giàu có hay bần hèn sẵn sàng làm đủ mọi thứ, bán cả tài sản, bán thân của mình chỉ để có thể đặt chân đến nơi phồn hoa khác biệt với thế giới hiện giờ - đặc biệt là hợp chủng quốc hoa kỳ. để đi được đến hoa kỳ, những người dân châu âu sẽ phải đến casablanca - một vùng hẻo lánh, thuộc địa của pháp, vùng chưa bị chiếm đóng bởi quân đức - và xin visa đến cảng lisbon rồi bắt đầu hành trình đi đến nơi xa xôi vạn dặm ấy. nhưng không phải ai cũng có thể đến được lisbon hay thậm chí là casablanca, những ai lên được chiếc máy bay đến cảng là những kẻ nhiều tiền nhất, quyền lực nhất hay hi hữu là may mắn nhất.

có những kẻ bỏ mạng ở casablanca, trong đó có một sĩ quan liên lạc của cách mạng pháp.

một viên đạn găm vào giữa đỉnh đầu, qua bộ tóc anh ta không vuốt mà để lòa xòa trước trán. nhanh hơn tưởng tượng, nhưng dù có hạ thêm hai trăm tên sĩ quan liên lạc sẽ không có ích gì, nhất là khi chúng là những tên người pháp kiêu ngạo, cứng đầu và ngoan cố. dù bị bắn chết hay dùng cực hình, chúng cũng nhất quyết không chịu nói. nhưng phòng dùng hình luôn ồn ào, hẳn rồi, nhưng đó chẳng phải tiếng gào thét thảm thương như mong đợi, mà là tiếng hát. tiếng hát hào hùng của người lính pháp yêu tổ quốc, la marseillaise [1] hào sảng đó cứ hắc hoải mãi trong tâm trí của người lính đức quốc xã, làm chúng chán ghét mà tiếp tục dùng hình. nhưng những người lính ấy càng đau thì tình yêu nước của họ càng thêm lớn dần trong thân hình nhỏ bé đó như muốn nổ tung, muốn đạp lên hết tất cả, như muốn phá tung xiềng xích gông cùm mà giành lại độc lập cho tổ quốc.

edward thở dài. một lũ cứng đầu bất trị. nghĩ đoạn, hắn bỏ tẩu thuốc xuống rồi cầm tập thư trước mặt lên. một tờ áp phích, vài ba lá thư quá cảnh đã hết hạn và một khẩu súng luger po8 được giấu trong chiếc tất dài nửa bắp chân của tên sĩ quan liên lạc người pháp. luger po8, đây là loại súng lục được dùng trong quân đội đức, không thể nào một tên sĩ quan liên lạc người pháp lại có loại súng này được. nghĩ đến đây, edward nhíu mày, đặt tẩu thuốc lên giữa hai môi mỏng, hắn hỏi.

"tại sao tên đó lại có khẩu này?"

"hàng buôn lậu, thưa đại úy vansfron."

edward cầm tờ giấy bằng tiếng pháp, kèm theo tờ áp phích với ba màu của quốc kỳ pháp in thật lớn Libération de la France, tất cả chỉ có lặp lại đúng ca từ của la marseillaise - bài quốc ca của một đất pháp đã bị chiếm đóng. hắn nhíu mày, cố gắng lục lọi trong trí nhớ quá nhiều thứ để ghi tâm này của mình một điều gì đó rất đỗi mơ hồ.

nét chữ này, thật sự rất quen thuộc.

giống như paris, berlin và zurich. nét chữ mang nét lãng mạn của paris, vẻ kiên cường của berlin và chút thơ thẩn của zurich. edward bất thần thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc rất đỗi lạ thường, thứ hắn đã không hề có trong vòng gần năm năm trở lại đây. hắn không đặt tên cho cảm xúc ấy, vì hắn không rảnh rỗi. những cuộc chiến và những tiếng súng đã sớm làm hắn không còn bận tâm đến những thứ cảm xúc kỳ lạ đó nữa.

tay cầm ly vodka, edward quay sang nhìn mấy tên lính cấp dưới đang ngà ngà say và vui vẻ hát lied der deutschen [2] trong khi các vị khách trong quán lại có vẻ không vui vẻ. cũng phải, hầu hết khách đến quán cà phê piaf này chủ yếu là người châu âu, không phải người đức, vì căm ghét phát xít mà chạy đến casablanca qua đủ mọi đường, mọi giá và có lẽ sẽ mục xác ở đây nếu chúng không có may mắn, hoặc tiền bạc. cũng có những kẻ đến quán này là những tên buôn bán visa bất hợp pháp với giá trên trời, trao đổi và bán chác, cờ bạc cho chút may mắn.

nhưng casablanca này không phải thuộc địa của đức, là một vùng chưa bị quân đức chiếm đóng nên việc chúng làm gì cũng hoàn toàn không nằm trong thẩm quyền của đại úy vansfron. và nếu có, thì hắn đã có thể bắt được nàng rồi.

irene piaf, xinh đẹp mĩ miều giống như cái tên của nàng vậy, vẻ đẹp mỏng manh và dịu dàng giống như một bông tuyết, tựa một đóa hoa hồng trắng đẫm sương. nàng đang đứng trên cầu thang, lưng dựa vào tường và im lặng ngắm nhìn những tên lính đức đang ca vang một cách tự hào bài quốc ca của chúng trong quán cafe của một người pháp. edward nhìn thấy vẻ tức giận trong đáy mắt của người con gái xinh đẹp ấy, nhưng chúng chỉ giống như một đốm lửa giữa một khu rừng rộng lớn.

nàng, quen lắm.

nhưng hắn không nhớ edward vansfron này đã gặp nàng ở đâu, càng không thể nào nhớ cho nổi nàng đã từng là gì đối với hắn. từng là, từng là gì mới được?

một người dưng? phải rồi, có thể đó là một người mà hắn bước ngang qua trên phố đông ở paris, vô tình gửi theo chút rung động của tuổi trẻ bồng bột vào trong gương mặt ấy. rồi sớm nhạt phai khi năm tháng kéo dài. hắn đã cất đi chút rung động ấy vào những lần nghe thấy tiếng súng nổ inh tai, những chuyến xe bò đi dọc nước đức, mọi thứ. có lẽ là vậy.

cơ mà, có lẽ là không phải. biết nói như thế nào nhỉ? à phải rồi, chút cảm nắng ấy sẽ phai nhạt trong tâm trí của hắn theo năm tháng mà thôi. nhưng nàng lại ở yên trong đó, tiếng nói, nụ cười, từng thanh âm trong trẻo như thánh ca vẫn còn in hằn sâu trong tâm trí đã sớm già cỗi và thu nhỏ chỉ để cất đựng lá cờ của đức quốc xã, để văng vẳng từ lời nói của adolf hitler. sự xuất hiện của nàng vô tình làm tâm trí hắn len lỏi một dòng chảy của hồi ức mà hắn đã sớm dùng thời gian để bít lại, một dòng chảy nhạt nhòa và mơ hồ đến thương tâm. hắn không nhớ nàng là ai, hẳn là thế rồi, nhưng hắn vẫn mang máng về nàng như thể nàng đã từng là cả thế giới của hắn.

phải rồi, là cả thế giới của hắn. từng là. có lẽ vậy.

irene piaf bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang, vô tình kéo theo những bước kẽo kẹt lạc nhịp với tiết tấu hào sảng của lied der deutschen. mắt nàng chạm vào đôi mắt của hắn, một cái nhìn lướt qua, nhẹ nhàng mà lạnh lùng với mi mắt khép hờ và gương mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào.

những tên lính đức vẫn vui vẻ hát quốc ca, không màng đến sự xuất hiện của bà chủ, như thể chúng làm chủ nơi này. và edward vansfron vẫn chỉ ngồi tại bàn mà cầm tập tài liệu trên tay, đôi mắt chuyển động theo từng bước đi của người con gái xinh đẹp.

"hãy chơi la marseillaise đi." irene thì thầm với ban nhạc. và họ bắt đầu chơi, tiếng kèn trumpet vang lên như một khúc khải hoàn đầy rực rỡ, vang lên đầy tự hào, mọi người trong quán, trừ những tên lính đức, đều đứng dậy, cùng nhau làm quán cafe nhỏ sớm chất đầy giai điệu của tự do, của độc lập dân tộc cùng lòng yêu nước giây phút này đang dâng trào trong lòng mỗi người dân của đất pháp đầy kiêu hãnh, những người con ấy đang đấu tranh và nguyện cầu từng giây từng phút. cùng với irene piaf, tiếng hát của độc lập tự do đã sớm lấn át hết tiếng ca của những người đức chỉ vài phút trước còn vui vẻ với bài ca đế quốc của chúng.

"ấn tượng, đúng không thưa ngài vansfron?"

trung tá renault của vùng chưa bị chiếm đóng casablanca là một người đàn ông với bộ ria mép dày và mái tóc màu đen như một tên châu á. tất nhiên rồi, ông ta sẽ chẳng ngồi lên nổi vị trí này nếu như ông ta có da vàng. renault rót thêm một ly vodka cho vansfron, bình thản mỉm cười hỏi vu vơ. đại úy thôi không còn nhìn vào người con gái ấy nữa, quay sang nhìn renault và không nói gì. ngài trung tá hiểu ý, nhấp một ngụm rượu liên xô mà nói tiếp:

"irene piaf là người đứng đầu của tổ chức cách mạng pháp, cô ta từng đi khắp nơi trên lục địa già này để tìm kiếm nhân tài cho tổ chức. quân đức săn lùng cô ta dữ lắm, vì ngày nào cô ta còn tồn tại, thì ngày ấy nước pháp sẽ còn đấu tranh. nhưng hiện tại ngài chẳng làm được gì cả đâu, ngài vansfron thân mến."

"anh hùng. thời nào chả có. vẫn luôn luôn có, nhiều hơn một người. cô ta chết thì cũng sẽ có một người khác lên nắm quyền. người pháp kiêu hãnh như cô ta, không thiếu."

nhìn gương mặt lạnh lùng, nhưng lại có chút ánh cười tự đắc của irene piaf, edward vansfron mới tự bật cười. quả thực là như vậy, anh hùng ở đâu cũng có, nhà lãnh đạo cũng vậy. nhưng mục tiêu ban đầu vẫn là bà chủ quán cafe này, mất đi nàng, cách mạng sẽ tạm thời như rắn mất đầu, phải mất thêm thời gian để chuẩn bị bầu lãnh đạo mới, khi ấy là vừa kịp để quân đức có thể đàn áp họ. ấy thế mà buồn cười ra làm sao, hắn lại đang ở trên đất pháp, ngài đại úy không có thẩm quyền để bắt giữ nàng. hoàn toàn không có.

edward nhìn lên, thấy trung tá renault đang dang rộng vòng tay chào đón cái ôm của quý cô irene xinh đẹp. nàng quay ra nhìn hắn, nhẹ nhàng cất giọng:

"hình như tôi hơi thất lễ rồi, các ngài đây chắc đang bàn chuyện. tôi xin lỗi."

"ồ không. bọn tôi chỉ đang hàn huyên thôi. cô có muốn ngồi xuống một chút không piaf? sẽ rất tuyệt nếu như có thể nói chuyện với cô một chút."

vansfron cất giọng, nhẹ nhàng mỉm cười với lời mời lịch sự. đại tá renault quay người về phía vansfron, mở lời từ chối hộ cho quý cô.

"thật thất lễ với ngài, nhưng quý cô piaf đây chưa bao giờ..."

"nếu như ngài thoải mái." irene thản nhiên cắt ngang, cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn trước ý tốt của renault và kéo ghế ngồi xuống trước mặt edward vansfron. đây là lần đầu tiên ngài trung tá thấy bà chủ xinh đẹp ở đây ngồi tiếp chuyện với khách, chưa bao giờ nàng ta ra ngoài nhấp môi một chút rượu nào với khách kể cả khi họ có đến chỗ bàn của nàng. nhưng nàng lại phá luật, vì ngài đại úy người đức vansfron này.

edward nhắm nhẹ mắt, tỏ ý hài lòng và tự mình gọi cho irene một ly sangria. quý cô dù có là lãnh đạo cách mạng thì trước mặt một người đàn ông thì vẫn là một quý cô, irene piaf đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe màu nắng paris của mình mà dịu dàng mỉm cười. hành động nữ tính của nàng thật khác so với khí chất mạnh mẽ mà nàng thể hiện, nhưng lại rất đỗi phù hợp với vẻ ngoài mong manh của nàng. thật giống với ngày xưa.

có lẽ hắn cũng chưa quá già để lú lẫn mà quên mất nàng. một nàng irene piaf với đôi mắt xanh và mái tóc vàng, vẻ ngoài mong manh và trong trẻo như một đóa hồng cười rạng rỡ dưới vòm trời paris thơ mộng màu hồng đào những năm tháng yên bình trước chiến tranh vẫn mãi là hình ảnh đẹp nhất trong tim hắn, trong tâm trí hắn, và là điều hắn trân trọng nhất. edward của những năm còn xuân xanh mái đầu đã đem lòng cảm mến cô gái ấy, đã yêu và nâng niu cô gái ấy bằng tất cả những gì mà một kẻ còn túng thiếu ấy có. irene piaf đúng quả thực, từng là tất cả đối với hắn. ấy vậy mà bây giờ đây, nàng đang ở ngay trước mắt hắn, với vẻ ngoài trưởng thành và sắc sảo hơn xưa, nụ cười cũng không còn tinh khôi và rạng rỡ, irene piaf của hiện tại, vốn dĩ không còn là nàng của thơ ngây nữa rồi. nhưng quan trọng hơn cả, dù chưa nói lời chia tay, nhưng họ đã không còn là những kẻ bồng bột trong tình yêu nữa, tệ hơn thế, là kẻ thù.

"trung tá renault, ông không phiền nếu như tôi muốn nói chuyện riêng với quý cô piaf đây chứ?"

"ồ không, tất nhiên rồi. tôi sẽ đi uống một chút vậy." renault đứng dậy, lịch thiệp cúi đầu và rời khỏi, mang đến không gian riêng tư cho hai người khi ông ta cũng gọi những tên lính tản ra chỗ khác.

"wendy không còn chơi những bản nhạc ngày xưa nữa sao?" edward quay sang nhìn cô gái đang đánh đàn giữa đám đông mà hỏi irene. piaf cười nhẹ, nàng tiếp lời:

"ừ, vì tôi không thích chúng." irene hơi nghiêng đầu và đưa tay phải lên xoa nhẹ gáy. từ những hành động của mình, irene vô tình cho ngài đại úy vansfron để ý rằng nàng né tránh ánh mắt của hắn. hắn định đưa tay lên, nhưng rồi lại rụt lại vì chẳng biết hắn sẽ phải làm gì nếu như không rụt lại.

tiếng đàn piano của wendy vẫn cứ vang lên trong quán cà phê đông người, vô tình xen vào giữa câu chuyện còn bỏ dở của hai người. hay là nó đã kết thúc rồi nhỉ? ngài đại úy cũng chẳng rõ nữa, nhưng mà ngài quả thực chẳng còn gì để nói với nàng nữa. hắn muốn biết mọi thứ về nàng, nhưng những điều đó lại được renault tổng hợp trong tập hồ sơ trong tay hắn rồi. hắn muốn nói rằng hắn nhớ nàng, nhưng với vị thế hiện tại thì điều đó sẽ thật mỉa mai biết bao nhiêu. hắn muốn nhìn thấy nàng cười nói, nhưng lại chẳng biết làm gì. lần đầu tiên trong cuộc đời ấy, vansfron bối rối. hắn hệt như một cậu nhóc đang dậy thì, muốn và khao khát được yêu nhưng bị cản lại.

irene bỗng dưng quay đầu lại, đôi mắt xanh như đá sapphire nhìn thẳng vào đáy mắt màu ngọc lục bảo của edward, nhưng lại có phần lơ đãng. nàng cất giọng hỏi, từ âm tiết chậm rãi trượt ra khỏi vành môi màu đỏ mận:

"nói tôi nghe đi, edward? trong tiếng đức, 'tôi ghét anh' nói như thế nào vậy?" rồi nàng chậm cúi đầu xuống, nhìn vào cốc sangria cùng màu son và chờ đợi. nàng chờ đợi câu trả lời của edward.

"là 𝐢𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐞𝐛𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡." (tôi yêu em.)

[1] la marseillaise (bài ca marseillaise): quốc ca pháp
[2] lied der deutschen (bài ca của người đức): quốc ca đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro