zwei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

irene vẫn nhớ chứ, sao không? ai mà quên cho được một người mình đã yêu bằng tất cả những gì mình có đâu. nàng vẫn nhớ y nguyên người đàn ông trước mặt này, vẫn nhớ được một chàng trai người đức chất phác, ngây ngô và đã hứa sẽ cùng nàng đi đến một vùng quê xa xôi nào đó mà sống một cuộc đời yên bình trong một edward vansfron cứng nhắc và tàn độc. irene nhíu mày, nàng cố gắng tìm nụ cười không chút vướng bận, không chút mỉa mai ngày nào đó bên trong cái nhếch môi bất chợt nhạt nhẽo vô vị của ngài đại úy.

sau câu trả lời của edward, dường như hai người chẳng nói điều gì cả, tất cả tồn tại chỉ là vài tiếng hắng giọng của irene và tiếng khịt mũi của người còn lại. người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra sự ngại ngùng và gượng gạo của hai người, cả hai đều cúi gằm và né tránh ánh mắt của nhau. edward không thể thích ứng nổi với không khí này, hắn lấy hết can đảm, đẩy cốc sangria gần nàng hơn và mở lời:

"em vẫn nhớ ngày chúng ta mất liên lạc với nhau không?"

"có chứ. đó là ngày quân đức chiếm đóng paris."

ngày hôm đó khói đạn mịt mùng, irene đứng trong góc phố, bàng hoàng nhìn thành phố mình yêu thương đang dần sụp đổ mà không giấu nổi sự bất ngờ. nàng cứ đứng trân trân như thế trước đống đổ nát, trước xác người la liệt trên khắp con phố và có lẽ nàng cũng sẽ trở thành một trong số những xác người pháp bị quân đức bắn thủng sọ trên con phố này, nếu như edward không chạy đến mà giấu nàng đi.

irene khi ấy đã bật khóc.

edward không còn mặc những chiếc áo sơ mi kaki màu nhạt, không còn chiếc quần suông và bảng màu luôn bên cạnh nữa. edward đã không còn là một họa sĩ vô danh edward vanstrangue nàng yêu thương nữa, người trước mặt nàng khi ấy là đại úy edward vansfron của quân đội đức với bộ đồng phục màu lục và khẩu súng lớn đeo sau lưng. nước mắt nàng chảy ròng trên tay người con trai nàng đã đánh đổi tuổi xuân ấy để yêu thương. chúng như những lời phủ định hiện thực, một mực tin rằng những gì trước mắt nàng đây hoàn toàn chỉ là giả dối, một cơn ác mộng xấu xí. hoặc có thể đó là tiếng cầu khẩn xin lỗi với cuộc đời oan trái của nàng, một lá cờ trắng giơ lên với số phận nói rằng nàng đã thua cuộc trong trò chơi đánh cược với thượng đế này. edward đã đưa nàng đến tầng hầm của một tòa nhà và dặn nàng ở yên đấy rồi chạy lên báo với các sĩ quan khác rằng không còn ai ở đây.

trong bóng tối đặc quánh của căn phòng bí bách, vẫn văng vẳng bên tai người con gái tiếng bom nổ, tiếng đạn bắn, nàng trở nên ám ảnh bởi tiếng kêu gào thống khổ, khẩn cầu sự dung thứ của quân đội đức. những tiếng kêu gào đó mãi mãi trở thành một cơn ác mộng thường trực trong tâm trí nàng, chờ đợi nàng mất phòng bị mà lao ra dày vò và nuốt chửng irene giữa những mặc cảm tội lỗi mà nàng tự tạo ra cho chính bản thân mình.

nàng đã bảo edward hãy bỏ súng xuống và trốn đi cùng nàng, về vùng quê xa xôi phía địa trung hải mà sống nốt những ngày cuối đời trong yên bình như hai người vẫn hay thường nói. nước mắt nàng giàn giụa, khóe mi đỏ hoe và giọng nói nàng run rẩy. irene khi ấy gần như đã khẩn cầu edward hãy từ bỏ danh phận, quyền lực, mà đi với nàng, về đến nơi mà nàng và hắn sẽ được chôn cất cùng nhau khi mái đầu đã bạc trắng. hai tay nàng ôm lấy cánh tay edward, móng tay nàng run rẩy như muốn xé rách bộ quân phục của hắn và đôi mắt nàng rực sáng lên những tia hy vọng.

nhưng đáp lại nàng, chỉ là những cái hôn vội vàng lên gò má, một chiếc ôm thật chặt và câu trả lời chậm rãi của edward.

"nếu bắt anh chọn giữa em và tổ quốc, thì đó vẫn luôn là tổ quốc."

edward có một tông giọng trầm, những lời hắn nói khi ấy ghim chặt vào trong tâm trí nàng, làm nàng chết đứng, chậm rãi khắc ghi vào trong trái tim nàng tên nấm mồ của một tình yêu đã chết, của một người yêu. irene run rẩy, giọng nàng vang lớn hơn bình thường, yếu ớt và mỏng manh:

"tổ quốc? anh xem tổ quốc của anh đã giết hại bao nhiêu người rồi? đi với em đi, được không anh? em xin anh đấy, trốn đi với em, đừng đấu tranh vì tổ quốc của anh nữa. hãy ích kỷ đi, vì em, được chứ edward?"

nhưng đáp lại lời khẩn cầu và chút níu kéo vụng về của irene, chỉ là lần gạt tay và bóng lưng đang mải miết chạy ra ngoài cùng lời thông báo rằng nàng có thể chạy đi được rồi một cách lạnh nhạt. edward đã không quay đầu lại nhìn lấy nàng, dẫu chỉ một lần.

hỡi ôi, còn đâu những ngày tháng rong ruổi trên từng góc phố của đất pháp cũ kỹ cùng hắn, đâu còn những khóm hoa hồng nàng mới trồng còn ở bên ngoài ban công? có lẽ chúng đã đổ vỡ và nát tan dưới đôi giày da của edward mất rồi. hắn sẽ giẫm đạp chúng thật thậm tệ, giống như cách hắn dội vào trái tim còn đang thoi thóp thở của irene, khẩn cầu bám víu vào hy vọng mỏng manh rằng nàng sẽ cùng hắn bỏ trốn về một vùng quê và sống một cuộc đời bình lặng, hắn đập tan mọi thứ nàng đã cố bám víu vào bằng một xô nước lạnh, không hơn. những chiếc hôn không ân cần và chiếc ôm chẳng còn ấm.

không có edward bên cạnh, irene nghĩ mình có lẽ đã chết dưới họng súng của quân đức.

nhưng không, nàng đang ở đây, trong quán cafe sầm uất trong một thành phố nửa mùa casablanca ở ma rốc, trước mặt chính người đã dạy nàng cách nhìn thẳng vào nghiệt ngã cuộc sống. kiêu hãnh và gai góc, đó chính là irene piaf của hiện tại mà vô tình quý ngài vansfron đây đã tạo ra.

irene đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn edward. nàng bây giờ trông vẫn thật xinh đẹp, thậm chí còn trưởng thành hơn, nhưng nụ cười nàng dành cho hắn ấy lại thật, phải rồi, giả tạo.

"thật thất lễ cho tôi quá, đại úy vansfron. đến giờ quán đóng cửa rồi."

.

wendy dọn ghế, đặt tay lên vai của irene, người đang gục mình trên bàn cùng chai whisky 1930. cô cúi gần với gương mặt của irene, nhẹ nhàng lay nàng với giọng nói bé như mèo kêu.

"irene piaf, về thôi. này."

irene gạt tay wendy ra, nhíu mày nhìn chai rượu trước mặt tựa hồ như nàng chẳng nhìn thấy rõ nữa. nàng quờ tay về phía trước, mò tìm ly rượu mà trả lời em gái với chất giọng ngà ngà say:

"nói chị nghe xem, wendy. tại sao chứ? casablanca này đâu chỉ mỗi quán của chị đâu? sao anh ấy lại xuất hiện vào đúng quán này chứ? ôi wendy yêu dấu của chị, em có nghĩ rằng thế giới đang trêu đùa với chị không?"

"có lẽ vậy."

wendy là người duy nhất nhìn thấy sự thay đổi từ edward vanstrangue thành edward vansfron của người đàn ông irene yêu, hoặc từng yêu. cô nhìn thấy ánh mắt do dự của edward khi nàng nói rằng muốn cùng hắn về vùng miền quê, cô nhìn thấy hết những lần edward giấu bên thắt lưng một khẩu súng lục ngắn và đôi mắt thi thoảng lạnh lùng đến tàn nhẫn khi nhìn thấy một người pháp bị bắn chết. wendy nhìn thấy cả khi edward chạy đi, bỏ lại chị gái mình dưới màn mưa tầm tã của paris tại sân ga, để mặc irene khóc hết nước mắt và bỏ lại tất cả để chạy vào thành phố. edward vanstrangue đã biến mất như thế, với một mảnh giấy gửi đến irene.

hãy đi đi, irene piaf. anh không thể chạy trốn cùng em hay có thể gặp lại em lần nào nữa. đừng hỏi anh tại sao. hãy đi đi irene, hãy sống sót, hãy chạy đi.

𝐢𝐜𝐡 𝐥𝐢𝐞𝐛𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐡.

và đó là lần đầu tiên, hắn đã kí bằng tên thật của mình, edward vansfron. khắp chốn paris này, đâu ai là không biết đến edward vansfron, không biết mặt cũng biết đến danh, đại úy tàn khốc với tài quân sự tuyệt vời, đánh đâu thắng đó, đầu óc sắc bén và lạnh lùng tàn nhẫn nhất. chính tay hắn đã bắn chết gần một ngàn người do thái tại trại tập trung năm 1939 trong cuộc diệt chủng holocaust [1].

lúc bấy giờ đây, hắn đã thêm vào danh sách tài lẻ của mình một vai trò nữa, một diễn viên tuyệt vời. edward đã thành công lừa phỉnh toàn thành paris, đi đâu ai cũng đã gọi hắn là một chàng trai người đức hiền lành. nhưng cũng là khi ấy, họ lại run sợ và khẩu cầu sự dung thứ dưới chân chính người mà họ nói là hiền lành đó.

cuộc đời, lắm chuyện chẳng ngờ. wendy đã bao lần nói với irene về edward, rằng có khi hắn không phải như những gì nàng nhìn thấy, hay hắn tạo cho nàng cảm thấy, tất cả chỉ là một vở kịch, edward chính là một tên gián điệp của phát xít. nhưng rồi sao? nàng lại nhốt em gái mình vào phòng, bịt tai lại và nhất quyết không tin những gì cô nói, nàng nói cô là một kẻ bao đồng giả dối.

ôi, tình yêu làm con người ta thật mù quáng.

nó làm một cô gái trẻ mộng mơ với cuộc đờ và mù quáng vì thứ tình yêu khốn khiếp của mình, làm cô gái ấy vụn vỡ và chai sạn. và khi cô ấy đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành và gai góc, sắc bén và lạnh lùng, gặp lại chính người đã làm trái tim của cô ấy vụn vỡ trong quá khứ, nó lại len lỏi đến bức bối trong trái tim nàng, làm nàng như muốn vỡ tung, muốn bật khóc. irene như cuộn mình trong bao cảm xúc chẳng thành lời, dần dần mục nát dưới những rung động thuở đầu tiên mà vỡ òa dưới những giọt nước mắt đã ám ảnh nàng trong quá khứ.

nàng yêu tổ quốc, nhưng nàng cũng là một con người. và trớ trêu làm sao, nàng lại đem lòng yêu kẻ thù của mình.

"wendy yêu dấu, em muốn uống với chị không?"

"không, tất nhiên rồi."

nhưng rồi wendy không muốn về nhà nữa, cô ngồi xuống cạnh irene, nghe tiếng người con gái ấy khóc thương một mối tình đã chết, đào bới lên một nấm mồ chôn chặt mọi cảm xúc và rung động.

.

gần sáng, nhưng edward vẫn không ngủ được. thứ duy nhất xoay vần trong trí óc hắn bây giờ chỉ có hình ảnh của irene piaf. irene piaf của những ngày trẻ dại, bồng bột và ngây thơ, vụn vỡ vì sự thật nghiệt ngã phũ phàng đã ám ảnh tâm trí hắn trong những giấc chiêm bao mơ hồ nhất. nhưng nàng như vậy lại xuất hiện cạnh một irene piaf sắc sảo và trưởng thành, giả tạo và đẹp đẽ đến mức hắn không thể nào có thể tin được. hắn đã ám ảnh bao nhiêu từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gương mặt mà gã họa sĩ vô danh edward vanstrangue ấy đã thề với trời đất sẽ nâng niu suốt đời ấy.

kể cả khi hắn có bắn chết hàng ngàn người, tay có nhuốm bao nhiêu máu tanh, thì việc làm cô gái mình yêu thương bật khóc vì mình, vẫn là cảm giác tội lỗi nhất. edward bao năm chạy miệt mài trên chiến trường, súng bắn biết bao nhiêu viên đạn, hàng ngàn người chết dưới họng súng của hắn, vốn dĩ hắn đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ hắn sẽ thấy tội lỗi. nhưng khi ấy, nhìn người mình yêu bật khóc, ôi thực lòng hắn chỉ muốn đem bỏ lại hết mọi thứ để chạy trốn cùng nàng về vùng xa xôi nào đó ở địa trung hải. edward đã ước khi ấy hắn chỉ là một tên lính quèn, hắn sẽ biến mất mà chẳng ai để tâm đến điều đó. nhưng khi ấy hắn lại là tổng chỉ huy quân đội, hắn mà chạy đi, có khác nào một tên phản động?

vì nghĩa vụ với tổ quốc, ngài edward vansfron đã rũ bỏ cái tên edward vanstrangue và mối tình paris ấy, mà tiếp tục cầm súng chiến đấu vì lý tưởng của thủ tướng adolf hitler.

hỡi ôi, sao cuộc đời cứ trớ trêu như thế? hắn nào đâu biết mình sẽ lún sâu vào nấm mồ tình cảm này đến mức tội lỗi như vậy, hắn nào đâu biết những giọt nước mắt của nàng khi ấy sẽ cho hắn nhiều đêm mất ngủ, những giấc mơ méo mó đến kỳ dị nhưng vẫn ẩn hiện bóng nàng trong đó. irene piaf nào đâu biết, edward vansfron đã thấy tội lỗi đến mức nào đâu? nàng không biết, không biết một điều gì cả.

nhưng như vậy, cũng được.

edward mong nàng sẽ ghét hắn, thù hận hắn đã khiến nàng vụn vỡ, thù hận hắn đã làm nàng tan nát, thù hận hắn vì hắn là người của đức quốc xã, thù hận hắn vì đã lừa dối nàng, cướp đi paris nàng yêu quý. edward mong nàng đừng yêu hắn, vì hắn sẽ chẳng thể nào dừng lại tình cảm của mình nữa đâu.

"irene piaf đang tìm hai vé xuất cảnh đến cảng lisbon để đến nước mỹ, cho cô ta và em gaia cô ta. ở nơi đó cô ta có thể an tâm thực hiện cách mạng."

trung tá renault đã nói thế với hắn, khi nàng đang tiến đến gần với bàn của hai người để chào hỏi. điều đó làm đáy mắt edward lay động, nàng bị giữ lại do trung úy stresstrant - cấp dưới của hắn - làm khó dễ, không dễ gì để cho nàng cũng wendy xuất cảnh. nên irene mới mở quán cafe này để trao đổi buôn bán giấy tờ xuất cảnh bất hợp pháp giữa những kẻ tuyệt vọng tìm kiếm một chân trời mới, với hy vọng nàng sẽ mua được chúng với giá rẻ hơn so với mức giá trung bình ở hàng chợ đen.

edward hoàn toàn có khả năng lấy hai vé xuất cảnh, hết sức đơn giản thôi. hắn có thể lấy cho irene, cho wendy, và cả hắn nữa, hắn có thể cùng nàng chạy trốn đến nước mỹ, vùng đất của mơ ước, của phồn hoa và yên bình. đúng vậy, hắn có thể cùng nàng thực hiện lại lời hứa năm nào đã đổ vỡ.

hắn có thể bù đắp lại cho nàng.

nhưng làm như vậy, phải chăng là đang giúp cho địch?

ôi, hắn không biết nữa. hắn sẽ vì nàng làm tất cả mọi chuyện, chỉ để đổi lấy sự tha thứ từ nàng, hắn có thể làm mọi điều vì nàng, đúng là như vậy. nếu như hắn không phải đại úy vansfron và nàng không phải là irene piaf, người bị quân đức truy nã gắt gao nhất từ trước đến giờ, người đứng đầu tổ chức cách mạng pháp.

nếu cuộc đời không cho hắn yêu nàng, thì có lẽ mọi chuyện đã rất khác. edward, lại một lần nữa, đi vào giữa những hỗn độn rối như tơ vò, bị giằng xé giữa nhiệm vụ với tổ quốc và tình yêu còn cháy bỏng của một trái tim già cỗi đang dần trẻ lại vì nàng. hắn nên làm gì đây? giam cầm nàng trong chốn sa đọa nơi casablanca này, hay giúp nàng đi đến một chân trời mới, nơi đất mỹ phồn hoa để nàng tiếp tục làm cách mạng mà chống lại tổ quốc của hắn?

ôi chao, hắn không biết nữa. hắn là một người lính yêu nước, sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc thân yêu, nhưng dẫu vậy hắn cũng là một con người. phải, một người lính đã thẳng tay bắn chết cả trăm ngàn người như hắn, một tên lính mà toàn thành paris bảo rằng là một tên vô nhân tính, đến cuối cùng cũng chỉ là một con người. một con người với trái tim, một con người biết rung động, biết yêu và biết thương. và thật lãng mạn đến mỉa mai làm sao, edward vansfron đã yêu irene piaf, một người đáng lý hắn không nên, một người đáng lý hắn đã phải bắn chết từ lâu.

[1] cuộc diệt chủng holocaust: là một cuộc diệt chủng do đức quốc xã cùng bè phái tiến hành và nó đã dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người do thái. một số nhà sử học sử dụng định nghĩa holocaust còn bao gồm cả năm triệu nạn nhân không phải do thái thiệt mạng vì các cuộc thảm sát của đức quốc xã, qua đó đưa tổng số nạn nhân lên khoảng 11 triệu người. hoạt động tàn sát diễn ra trên toàn đức quốc xã và các vùng lãnh thổ bị quốc gia này chiếm đóng (wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro