1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: jelly.jk
Beta: suisen
Couple: KookV (Kooktae) Jeon Jungkook & Kim Taehyung
Genre: real life.
Rating: PG 13
Độ dài: 3 chaps.
Cover by: Thơ Thẩn.

Ichi trong tiếng Nhật có nghĩa là số một. Là ngày sinh nhật của Jungkook, cũng là một ngày có ý nghĩa trong câu chuyện này.

Đôi lời mở đầu: đây là chiếc fic mà mình định đăng vào đúng sinh nhật của baby Kookoo nhưng mà chẳng hoàn thành kịp. Fic ngắn có 3 chap thôi, muốn viết gì đó cho em nhân dịp sinh nhật 24 tuổi của em. Thương em nhiều lắm cơ. Cũng chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và beta có tâm của người em suisen. Mong chị em mình còn hợp tác với nhau thêm nữa. 😜😘🥰
Cuối cùng thì chúc mọi người đọc vui nhé! 💜 jelly iu iu thưn thưn mọi ngừi nhìuuuu!





Jeon Jungkook chưa từng chuẩn bị cho việc chia ly bất ngờ trong đời.

Trở về từ nghĩa trang, cậu ngước nhìn bầu trời qua khung cửa xe. Đường chân trời bị khuất lấp bởi những tòa nhà cao tầng, màu xanh u tối và lạc lõng ấy như bao phủ lấy tim cậu. Sau một ngày rã rời, các anh nhìn nhau bàn bạc gì đó rồi ai về phòng nấy. Jungkook đi lên lầu thẳng một mạch đến căn phòng cuối cùng ở hành lang bên phải. Đó là phòng của người anh áp út vừa đáng yêu vừa đáng kính. Cũng là người ngự trị nơi trái tim cậu bấy lâu nay.

Mở cánh cửa màu trắng ra, cậu nhìn một vòng nội thất trong phòng, lần nào vào đây cũng thấy chăn gối chưa được gấp lại, đèn ngủ vẫn bật và mành cửa kéo cao.

Còn lại mình với căn phòng này.

Jungkook chẳng hề run rẩy, nhìn kỹ mọi thứ. Dẫu cho đây là thời khắc lạnh lẽo chỉ có một mình cậu ở đây. Cậu ngồi xuống giường, ở trên chiếc chăn xám có áo ngủ quen thuộc mà anh thay vội để về nhà thăm ba mẹ. Jungkook vùi mình vào mùi hương dịu dàng thân quen đó, chẳng phải mùi của loại sữa tắm riêng biệt nào, mùi của riêng Taehyung thôi. Từ khi lần đầu gặp anh, đến lúc chúng ta ra mắt, qua muôn vàn khó khăn và tới tận bây giờ, mùi hương ấy chưa từng thay đổi.

Trái tim Jungkook thắt lại, cơn đau tê dại từ đầu tim lan ra khắp lồng ngực, vươn lên phía trên làm cổ họng cậu nghèn nghẹn. Cậu ôm siết lấy cái gối ôm như thể điều này có thể vỗ về con tim của mình vậy.

Taehyung mất rồi.

Mỗi lần bất chợt nghĩ đến cái con người thật từng tồn tại trên cõi đời này đột nhiên lại mất đi ấy, Jungkook có ảo giác mọi thứ cứ như một lời nói dối vậy.

Nhưng anh không còn nữa. Một Taehyung sinh động bằng xương bằng thịt, xinh đẹp, dịu dàng, hay nói hay cười, thích trêu đùa và dễ khóc vậy mà giờ chỉ còn lại tro tàn trong chiếc hũ bằng sứ lạnh lẽo ở một nơi xa lạ.

Taehyung đã rất vui khi lấy được bằng lái xe. Anh ấy luôn muốn được cầm lái khi có thể. Anh cũng từng hứa hẹn sẽ đưa cậu đến chỗ này chỗ kia. Nhưng rồi chỉ một chuyến về nhà thăm bố mẹ, mọi lời hứa bay biến chẳng còn ý nghĩa nữa. Giá như hôm ấy anh đừng về, giá như có ai đó đưa anh ấy về, giá như, giá như... Nếu trên đời mọi thứ đều như ý thì đã không có hai chữ giá như.

Trước khi cậu nhận ra, nước mắt rơi xuống lã chã thấm ướt một mảng gối.

Thân thể thanh niên co ro trên chiếc giường lớn, Jungkook không khóc thành tiếng, cơ thể cố chống đỡ mấy ngày nay trở nên rệu rã, tim lại càng đau hơn, sưng phồng tê tái, đau đến độ không thở được. Cậu cứ rấm rức khóc như vậy, gặm nhấm cái sự thật đau đớn không thể chấp nhận ấy đến gần sáng rồi lịm đi.

Khi tỉnh dậy trời đã về chiều. Jungkook mở mắt nhìn vô định vào trần nhà, chợt nhận ra mình chẳng biết phải làm gì, không có mục đích cũng không có sức lực. Làm gì bây giờ? Cậu ngồi dậy và bắt đầu đi lòng vòng trong phòng.

Jungkook nhớ đến chiếc nhẫn được fan tặng mà anh hay đeo. Hẳn mấy ngày nữa thôi người nhà Taehyung sẽ đến và thu dọn đồ đạc, cậu muốn giữ lại một thứ cho mình.

Jungkook lục lọi trong tủ phụ kiện của Taehyung nhưng vẫn chưa thấy đâu, chỉ còn lại ngăn cuối. Trong ngăn tủ cuối cùng là một chiếc hộp gỗ điêu khắc cỡ vừa nhưng hơi dẹt mà Jungkook chưa thấy bao giờ. Cậu cẩn thận mở chiếc hộp ra. Bên trong có một chiếc vòng tay tự làm, dây màu đỏ, trên dây có chín viên ngọc to màu đen và một viên màu đỏ. Bên dưới chiếc vòng là tấm thiệp vintage xinh xắn nằm im lìm. Nhìn mọi thứ vẫn còn rất mới, có lẽ là quà sinh nhật năm nay của cậu chăng? Jungkook chậm rãi mở tấm thiệp ra, bên trong là chữ viết tay nắn nót của Taehyung:

Jungkookie à ~

Chúc mừng sinh nhật tuổi 19 nhé!

Bé út của anh lúc nào cũng ngầu và đẹp trai, chúc em có nhiều sức khoẻ, bình an, hạnh phúc và thực hiện được những ước mơ mà em ấp ủ.

Anh lúc nào cũng thích em nhất. Nhưng mà bây giờ thì kiểu thích không còn giống hồi đó nữa rồi.

Anh muốn được ở bên em.

Gần đây cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt hơn. Anh đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói cho em biết nhưng lại không đủ can đảm để đối diện trực tiếp với em. Và anh cũng không đủ can đảm để nghe lời từ chối trực tiếp.

Vì thế, nếu em không thích thì có thể lơ chuyện này đi, anh sẽ tự hiểu rồi tự mình điều chỉnh thôi.

Một lần nữa, sinh nhật vui vẻ nhé Jungkookie.

Taehyung vẽ mặt cười bên cạnh câu cuối cùng.

Jungkook buông thõng bàn tay đang cầm tấm thiệp. Đầu óc cậu đau nhức, thân thể rã rời càng như muốn đứt lìa từng khớp xương.

Mấy tiếng nữa thôi là Jungkook đã bước sang tuổi 24 rồi. Món quà đầu tiên nhận được lại là món quà sinh nhật của năm 19 tuổi. Thật buồn cười làm sao.

Tại sao cậu chẳng bao giờ nhận được món quà này, tấm thiệp này. Tại sao Taehyung lại giấu kín tình cảm bao năm qua chưa một lần bày tỏ với cậu. Đã bốn năm rồi, bốn năm chứa biết bao kìm nén. Lòng Jungkook trống rỗng. Còn trái tim thì lại tràn ngập nỗi nhớ tê dại, đầy phẫn uất xót xa.

Jungkook đã nghĩ rằng Taehyung không thích cậu. Chẳng hiểu vì đâu người anh đang thân thiết đột nhiên né tránh mình. Sự né tránh của anh rõ ràng đến mức Jungkook đã tưởng rằng phải chăng anh đã biết những điều sâu thẳm trong lòng cậu rồi? Cho nên mới có thái độ gần như bài xích mình đến vậy.

Hóa ra cả hai đều ôm trong tim một mối đơn phương kìm nén chẳng dám giãi bày, tiến không được mà lùi cũng không xong. Ngốc thật. Nhưng bây giờ thì còn nghĩa lý gì nữa không khi anh chẳng ở đây nữa rồi.

Jungkook định lấy chiếc vòng đeo vào tay. Vừa căng ra thì sợi dây đột nhiên đứt phựt. Có lẽ vì cả chiếc hộp đã ở yên trong ngăn tủ nên trông vẫn còn khá mới nhưng chẳng thể ngăn được sợi dây dần mục nát. Jungkook vội vàng lượm từng viên ngọc như đang cố níu giữ điều gì đó.





Trời tối mịt, Jungkook lững thững bước trên con phố lộng gió. Seoul đã vào thu, lâu lắm rồi mới lại lang thang ở Hongdae. Hơn một ngày trời cậu không ăn gì cả nhưng cậu không cảm thấy đói. Jungkook chỉ muốn đi vậy thôi. Cậu đã đi mấy tiếng đồng hồ rồi, thi thoảng đứng lại xem những tiết mục bên đường. Bây giờ không còn giống như những năm mới ra mắt nữa, danh tiếng thay đổi, việc ra ngoài cũng trở nên khắt khe và khó khăn đối với nhóm hơn. Nhưng mà Jungkook chẳng quan tâm nữa rồi, năm ấy cậu mang một bụng tâm sự ra Hongdae dạo bước. Năm nay còn lại cậu và nỗi cô đơn vô bờ bến, thêm những câu hỏi chẳng có ai hồi đáp.

Còn vài phút nữa là bước sang tuổi hai mươi tư, Jungkook nhìn thấy một tiệm chụp ảnh lấy liền ở ven đường có cái tên gây chú ý: Euphoria. Y hệt như tên bài hát của cậu. Cậu ngẩn người đứng nhìn một lúc, vào giây phút Jungkook định rảo bước đi thì từ trong một người đàn ông lớn tuổi bước ra.

"Cậu trai trẻ có muốn chụp hình không?"

"Xin lỗi, cháu không..."

Vốn định từ chối nhưng ông bác đã nhanh chóng chào mời tiếp với nụ cười nồng hậu:

"Hiện tại còn giữ được gì thì nên giữ lấy chứ! Nhìn cậu chắc hẳn là rất đẹp trai, không chụp cho mình tấm hình thì phí lắm."

Bằng cách nào đó lời nói ấy khiến Jungkook quyết định bước vào buồng chụp ảnh. Cậu ho khan một tiếng, tháo mũ và khẩu trang. Gương mặt hốc hác nhìn vào ống kính.

1 2 3, Jungkook chớp mắt.

Âm thanh tách tách vang lên sau đó là một tiếng chấn động như tia sét sượt ngang. Dường như buồng chụp ảnh bị chập điện. Trước mắt Jungkook tối om, hai giây trôi qua, mọi thứ lại sáng trưng như cũ.

Cậu vuốt vuốt lại mái tóc, bên dưới khe tấm ảnh đã chui ra. Jungkook nhìn chính bản thân mình trong hình, tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại, gọn gàng, đôi mắt sáng lấp lánh, môi hơi hé, gương mặt điềm đạm bình thản. Có gì đó không đúng ở đây. Cậu nhìn đi nhìn lại, rõ ràng là bản thân mình nhưng lại chẳng giống mình của hiện tại.

Jungkook cảm thấy rất kì quái, cậu ra khỏi buồng chụp ảnh thì không thấy ông chú chủ tiệm đâu nữa rồi. Không khí bên ngoài huyên náo, đường phố về đêm bỗng dưng lại tấp nập hơn hẳn lúc cậu đến thế này.

Jungkook phân vân một hồi cầm tấm ảnh lặng lẽ bước đi.

End chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro