2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Jungkook nhìn tấm ảnh trong tay, chẳng hiểu sao cõi lòng cứ nôn nao, có khi nào là tiệm lừa đảo lấy ảnh của cậu trên mạng không. Jungkook cất ảnh vào túi áo khoác, co vai hít một hơi thở sâu. Đêm đã về khuya, quang cảnh đường về nhà cũng có chút gì lạ lẫm không thể giải thích được.

Jungkook về đến cổng khu nhà ở Hannam The Hill như mọi lần, nhưng có một rắc rối là bảo vệ nói cậu không phải người đã đăng ký trong danh sách nhân khẩu ở đây, nhất quyết không cho vào. Jungkook mất gần nửa tiếng giải thích với bảo vệ, cậu còn gỡ khẩu trang ra để bác nhìn thấy gương mặt mình. Bác bảo vệ hoàn toàn không biết cậu là ai, sau đó Jungkook thậm chí còn yêu cầu bác trích xuất camera kiểm tra mình chỉ mới rời khỏi đây vài tiếng trước.

Nhưng trong camera hoàn toàn không có bóng dáng của Jungkook đi ra khỏi toà nhà vào buổi tối.

Cậu cảm thấy càng ngày càng kỳ quái, mọi chuyện cứ lạ lẫm quái quở thế nào ấy. Đúng lúc đó, âm báo tin nhắn từ điện thoại vang lên liên tục. Jungkook móc từ túi ra xem thì thấy một vài tin nhắn từ người quen, có cả thông báo từ Twitter. Đều là tin nhắn chúc mừng sinh nhật, cậu nhấn vào bài đăng mới nhất trên Twitter, là video chúc mừng sinh nhật cậu của anh Jimin. Tuy nhiên, ngày tháng đăng video là vừa qua 00:00 phút của ngày 1 tháng 9 năm 2016.

Tâm trí Jungkook quay cuồng, rối bời như đang ở một nơi nào xa lắm. Cậu nhìn quanh quất một lúc rồi chợt bừng tỉnh, tay cầm điện thoại run rẩy, dường như đã nhận ra chuyện kỳ quái ở đây là gì. Để xác định chắc chắn những suy đoán trong đầu cậu một lần nữa, Jungkook quyết định quay vào hỏi bác bảo vệ ngày tháng của hôm nay. Sau khi nhận được câu trả lời, ban đầu cậu thấy không thể tin được, tâm trạng trộn lẫn quá nhiều cảm xúc không thể gọi tên. Sau đó Jungkook bắt đầu định thần lại, cậu tin rằng mình vừa trở về năm 2016, cậu cầm điện thoại lên mở camera xem lại gương mặt mình. Mái tóc này, gương mặt này rõ ràng y chang như bức ảnh ở tiệm chụp ảnh Euphoria mà cậu vừa ghé, là gương mặt của Jungkook năm mười chín tuổi. Cậu đang ở đêm sinh nhật ấy. Đường phố xung quanh cậu náo nhiệt như vậy là bởi vì không phải cậu đang ở năm 2020 nữa, không có dịch bệnh covid, không có giãn cách xã hội, không có hạn chế ra khỏi nhà. Đây là năm 2016.

Tâm trí quá mức hỗn loạn, trong nỗi hoang mang là hồi hộp lo sợ chen lẫn phấn khích. Sâu thẳm nơi trái tim Jungkook biết rằng mình đang hy vọng điều gì, hình ảnh Taehyung vụt qua loé lên trong trí óc.

Jungkook thu vén lại tâm tình, cảm ơn và xin lỗi bác bảo vệ rồi vội vã trở về địa chỉ ký túc xá cũ của cả nhóm. Cõi lòng nóng như lửa đốt, trăm mối lo lắng xen lẫn hy vọng hiển hiện trong đầu. Nếu như đây thực sự là năm 2016, nếu như cậu thực sự đang ở quá khứ, nếu như vậy có nghĩa là Taehyung của cậu... Jungkook không dám nghĩ thêm nữa.

Đường phố thấp thoáng những ánh đèn đô thị phản chiếu trên cửa kính, Jungkook siết chặt điện thoại trong tay hòng làm dịu đi trái tim gấp gáp đang đập điên cuồng của mình.

Taxi vừa đến cửa cậu thanh niên lao như bay vào nhà, cuống quýt suýt quên cả tháo giày rồi chạy thẳng vào căn phòng cũ của Taehyung. Môi cậu mím chặt, trái tim như bóng nước sắp nổ tung. Cửa phòng bật mở, hình dáng cao gầy của anh thấp thoáng rồi hiển hiện rõ ràng dần, anh ngồi trên giường đang say sưa bấm điện thoại thấy tiếng động liền quay lại.

Taehyung của năm hai mươi mốt tuổi, đôi mắt trong vắt tinh khiết, mái tóc nâu thật mềm, và nụ cười nồng ấm dịu dàng xinh đẹp như nắng mùa thu. Anh ngồi đó tròn xoe nhìn cậu, anh hơi nghiêng đầu hỏi "Có chuyện gì thế Jungkook?" Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng khiến người kia cảm tưởng như mình đang bồng bềnh trên những đám mây. Một cơn xúc động trào dâng, lòng cậu chao đảo nhất thời chẳng thể nào xoay sở nổi. Vào giây phút này, ngoài Taehyung Jungkook thực sự chẳng thiết đoái hoài đến điều gì khác nữa.

Trong niềm xúc động đến run rẩy ấy, cậu bắt lấy hình dáng anh vào lòng. Một cái ôm đổ ập xuống người Taehyung. Jungkook nghẹn ngào. Hơi ấm của anh áp vào da mặt cậu, thân thể anh nằm gọn trong vòng tay cậu, mùi hương của anh vấn vít quanh khứu giác cậu. Lòng Jungkook thổn thức, và cậu cảm thấy như mình vừa được cứu rỗi.

"Em sao thế?"

Taehyung ngạc nhiên lên tiếng.

Jungkook vùi mình trong cổ anh trả lời, thanh âm nghèn nghẹn không rõ chữ:

"Để em ôm anh một lát."

Taehyung ngập tràn thắc mắc, ngẩn người để mặc em như vậy. Đột nhiên em út lao vào phòng anh, bằng một vẻ mặt bối rối rưng rưng giống như sắp khóc, ôm ghì lấy anh chặt cứng. Dẫu cảm thấy khó hiểu là thế nhưng Taehyung không đẩy Jungkook ra. Ngược lại anh lén lút tận hưởng sự ôm ấp dịu êm này. Gò má bất giác nóng lên và trái tim cũng như đánh rớt một nhịp.

Jungkook phả những hơi thở nhẹ nhõm vào không khí, cậu siết anh trong vòng tay, càng chặt hơn, rất lâu, lâu lắm. Trong nỗi niềm nao núng bồi hồi này cậu cố gắng kìm chế những giọt nước mắt để chúng không rơi xuống, Taehyung của mình vẫn ở đây.

.

.

.


Em nhớ anh quá!

Jungkook thầm nghĩ với chính mình.


——

Một lúc sau, người nhỏ hơn vẫn ôm siết không bỏ anh ra. Taehyung bắt đầu thấy không khí ngày càng kỳ lạ và ngại ngùng, anh đập nhẹ vai cậu:

"Jungkookie, sao vậy?"

Jungkook chẳng nói gì, ở trên vai anh lắc lắc đầu như con nít đang vòi vĩnh, Taehyung cảm thấy hành động đó rất đáng yêu.

"Thế... em buông anh ra đi. Anh muốn uống nước."

Taehyung viện đại một cái cớ để hai người tách ra trước khi mọi chuyện trở nên khó xử hơn. Jungkook quyến luyến rời khỏi anh. Đuôi mắt cậu ươn ướt, bồi hồi nhìn anh không yên. Trong khi đó người kia lại rất xấu hổ đến mức quên luôn câu hỏi vì sao em tự dưng ôm anh. Mặt anh nóng ấm, sợ Jungkook nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của mình nên muốn nói cậu về phòng đi, xong lại không nỡ.

Taehyung đứng dậy làm bộ đi uống nước dù thực ra anh không khát. Sau đó anh mở tủ giả bộ sắp xếp lại quần áo, thế nhưng Jungkook vẫn chưa rời đi. Nhất cử nhất động của anh, người kia đều dõi mắt theo quấn quýt không rời khiến anh thắc mắc.

"Sao em nhìn anh mãi vậy?"

Taehyung nói mà không quay lưng lại, anh hấp tấp loay hoay vuốt phẳng lại chiếc áo sơ mi.

"Anh làm gì cứ làm đi, mặc kệ em, em ngồi nhìn anh làm."

Jungkook vui vẻ nói, đôi mắt lấp lánh dán vào hình dáng ai kia. Dĩ nhiên nghe xong câu này Taehyung vừa phấn chấn vừa buồn cười, Jungkook bình thường là cái đuôi lẽo đẽo quấn sau anh suốt. So với thời gian mới ra mắt tần suất cũng bớt đi nhiều rồi, nhưng hôm nay đột nhiên lại hành động khác thường đến mức này khiến anh vừa vui vừa khó hiểu.

"Em là cái máy quay phim anh đấy à?"

Taehyung nói đùa, anh nựng cằm cậu một cái rồi gãi gãi, hành động quen thuộc mà sẽ khiến Jungkook lập tức chìm nghỉm trong hạnh phúc với đôi mắt mơ màng lim dim.

Taehyung đã không làm như thế này với em lâu lắm rồi, Taehyung có biết không? Taehyung của sau này chỉ chạm vào em khi có camera thôi.



—-


Cả nhóm tổ chức sinh nhật cho Jungkook vào nửa đêm hôm đó, họ cùng nhau quây quần ở phòng khách. Khi Jungkook gặp những người anh thân thương của năm 2016, có một chút bồi hồi, cõi lòng nao nao đến lạ. Lúc này nhóm nhạc của họ vẫn chưa thực sự bật lên được, cả nhóm vẫn còn vất vả và trầy trật lắm. Mọi người quây quần ở ghế, đốt nến rồi chụp ảnh ầm ĩ, Jungkook nhìn ánh lửa lung linh trên ngọn nến hồi lâu, nhắm mắt ước nguyện.

Cậu thổi phù một hơi, ai nấy đều vỗ tay, bắt đầu nhào đến đánh lên lưng cậu, truyền thống của ngày sinh nhật mỗi năm.

Bữa tiệc nhỏ kéo dài, tới tận gần 2h sáng mọi người vẫn thao thao bất tuyệt về những ước mơ, những nguyện vọng, mục tiêu sắp tới. Anh Yoongi ngà ngà say, anh Hobi vẫn vậy cứ có men trong người là mặt đỏ bừng ngẩn ngơ làm thinh nhìn mọi người nói chuyện. Trong khi anh Jin và anh Jimin cãi nhau về việc ai mua bánh sinh nhật đẹp hơn. Không khí vừa thân thuộc mà ấm áp. Đột nhiên, anh Namjoon có nói một câu khiến những ký ức cũ của Jungkook trỗi dậy.

"À, hôm nay cũng là sinh nhật của tiền bối X thuộc nhóm nhạc Y đấy."

"Ừ nhỉ, đúng là vậy, họ làm tốt thật ấy. Giờ nhóm Y đang phổ biến lắm."

Jin hyung cũng đột nhiên nhớ ra.

Jungkook cười cười khịt mũi. Trong trí nhớ của Jungkook nhóm nhạc Y đến năm 2020 đã lụi tàn. Ký ức về một tiền bối khác cũng ở nhóm nhạc ấy ùa về. Jungkook hồi tưởng lại tiếp xúc ghê tởm buổi trưa hôm đó, quai hàm cậu hơi siết, nhanh chóng muốn chúng biến mất khỏi tâm trí.

Chuyện xảy ra cũng vào năm 2016, tâm trạng trong ngày sinh nhật của cậu vì vậy mà trở nên hỏng bét.

Jungkook nhìn sang Taehyung, cậu vẫn nhớ vào hôm nay anh bị men rượu làm cho lâng lâng mơ màng, đáng yêu vô cùng. Anh không uống được rượu mà vừa nãy cũng nốc một ly, cho nên mới bắt đầu dụi mắt như con mèo, ngả người về phía cậu lim dim.

Trong nháy mắt, đột nhiên những việc xảy ra sau khi Taehyung biết chuyện Jungkook bị tên tiền bối biến thái kia quấy rối quay về. Cậu nhớ cuộc nói chuyện đó, nhớ thái độ của anh, có lẽ cũng bắt đầu từ đấy mọi việc thay đổi.

"Jungkook mới về à?"

Taehyung ngồi ở phòng khách vừa trông thấy cậu ở cửa liền đứng dậy hỏi.

"Vâng."

Tâm trạng Jungkook lúc đó không tốt lắm, cơn tức giận vẫn còn trong lồng ngực, và cảm giác ghê tởm khi bị người xa lạ chạm vào nơi nhạy cảm cứ chờn vờn trong tâm trí.

"Anh vừa nghe quản lý kể sơ sơ. Em ổn chứ? Có bị thương không?"

Giọng Taehyung khẽ khàng nhưng ẩn chứa lo lắng.

"Cũng ổn nhưng gớm chết được."

Jungkook bật ra cảm giác đang hiện hữu trong đầu lúc này.

Đợi Jungkook cởi xong giày, ngồi xuống sofa, Taehyung mới bâng quơ hỏi tiếp:

"Em ghét người đồng tính à?"


Jungkook quệt mũi, vừa mở balo vừa lơ đãng trả lời:

"Như thế không kinh tởm sao?"

Nói xong liền rùng mình như muốn rũ đuổi sự ghê tởm vẫn còn gợn gạo trên cơ thể cậu. Taehyung không đáp lời, đôi mắt anh chùng xuống không còn nhìn Jungkook nữa.

——

Hóa ra là như thế.

Chiếc vòng tay nằm yên trong ngăn tủ, tấm thiệp tỏ tình chẳng đến tay người nhận, không một bài đăng chúc mừng sinh nhật, và cả những hành động tránh né mãi về sau này mỗi khi có hai người với nhau.

Như có ánh sáng rơi xuống tâm trí mụ mị của cậu, Jungkook hiểu ra ngay việc mình cần làm lúc này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro