3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Mọi chuyện đột nhiên cứ ùa về như thế, những ký ức cũ, chân thật đến bực mình. Jungkook bình tĩnh suy ngẫm lại làm thế nào để thay đổi mọi chuyện đây.

Khi mọi người đã thu dọn xong sau bữa tiệc sinh nhật nhỏ, Jungkook tò tò đi theo Taehyung vào phòng anh. Cậu ngồi xuống mép giường khi anh lụi cụi tìm đồ skincare ở tủ. Taehyung đã tỉnh khỏi men say, nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến, anh nhanh chóng làm một loạt công tác cá nhân cần thiết trước khi ngủ trong sự quan sát chìm đắm của Jungkook.

Taehyung leo lên giường mới để ý đến cục tròn tròn ngồi ở mép bên kia với đôi mắt vừa ngây thơ vừa háo hức.

"Sao em còn ở đây?" Anh hỏi.

Jungkook nhoài người đến gần anh.

"Hôm nay em ngủ ở đây được không?"

Nắm tay đang bấu mép chăn của Taehyung siết nhẹ, anh thích thú quan sát sự vòi vĩnh này. Mắt Jungkook tròn xoe, mềm mại ẩn chút nài nỉ.

"Em cũng có giường mà?"
Taehyung nghiêng đầu hỏi.

"Nhưng em thích ngủ ở giường anh!"
Jungkook kéo dài câu nói, môi hơi chu ra.

"Sao anh phải đồng ý?"
Người kia nén cười tiếp tục trêu chọc cậu.

"Vì hôm nay là sinh nhật em!"
Jungkook cao giọng. Lý do rất chính đáng, anh ngây ra tìm lời đối đáp.

"Anh không nói gì có nghĩa là đồng ý."

Cậu mau lẹ nói ra đáp án thay anh trong khi sự bất lực còn đang bủa vây Taehyung.

Sau đó vội vội vã vã vén chăn chui vào, với tay tắt điện, gọn gàng tự nhiên ôm anh vào lòng. Taehyung nhìn xuống mái đầu nâu mềm nhanh nhảu đã yên vị trên ngực mình, hai tay thì quấn lấy anh, ôm qua eo anh siết nhẹ một cái.

Taehyung nuốt những câu hỏi thừa thãi xuống bụng, dù sao thì anh cũng thích ngủ với Jungkook nhất. Em út nhích người vào gần anh hơn, hơi ấm phả nhẹ vào cổ anh khiến anh suýt chút nữa rụt người lại, anh ngại ngùng đặt tay choàng lên vai Jungkook vỗ vỗ như ru em ngủ, tranh thủ làm dịu đi tâm tình của mình.

Một lúc sau, Taehyung cũng dạt vào miền êm ái của giấc ngủ với những mộng mơ ngọt ngào. Trong khi đó, Jungkook vẫn còn thức, cậu yên lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của người mình thương.

Những câu nói đêm đó có phải đã ảnh hưởng rất lớn đến Taehyung hay không? Jungkook rúc vào anh sâu hơn, nghĩ lại thì sau cuộc nói chuyện ấy Taehyung không bao giờ nhắc lại việc này nữa. Cậu còn chẳng biết qua lời của quản lý câu chuyện mà anh nghe được về vụ quấy rối là thế nào, có rõ ràng và chi tiết hay không.

Những phát ngôn của Jungkook vào lúc đó vừa có chút bộc phát vừa lơ đãng. Phần vì sự ghê tởm hành động quấy rối ấy vẫn còn chưa dịu xuống, mà cậu vào lúc đó chỉ muốn chúng biến mất ngay lập tức. Lời thốt ra khỏi miệng đầy tiêu cực và hằn học. Và dường như chính chúng làm nảy mầm những cái rễ chướng ngại sâu sắc trong lòng anh, ngăn cản sự can đảm của anh, mài mòn đi những nỗ lực bày tỏ yêu thương của Taehyung.

—-


Buổi trưa, mặt trời đã đứng bóng.

Jungkook ẩn mình trong chăn nệm và hơi ấm của anh. Cậu thức dậy vào lúc 10h sáng, sau một giấc ngủ không mộng mị.

Khi cậu tỉnh dậy Taehyung vẫn còn say giấc. Jungkook với lấy điện thoại, và quả nhiên như những gì xảy ra trong quá khứ. Tin nhắn của vị tiền bối kia hiện lên màn hình.

Tiền bối Z quen biết Jungkook thông qua tiền bối X. Hai người họ cùng ở nhóm nhạc Y. Là mối quan hệ tình anh em vui vẻ, thỉnh thoảng có nhắn tin hỏi thăm, động viên nhau và Jungkook mỗi lần gặp gã ở hậu trường sân khấu đều lễ phép chào hỏi.

Z nhắn tin rủ Jungkook đi ăn trưa mừng ngày sinh nhật của cậu.

Cậu trả lời gã, tắt điện thoại, sau đó quay lại nhìn gương mặt người kia đang vùi trong gối. Mặt anh vì ngủ mà hơi sưng sưng, đáng yêu vô cùng. Jungkook lén hôn nhẹ lên mái tóc Taehyung trước khi rời đi.

Jungkook từng nói rằng mọi việc trên đời, chỉ cần cho cậu cơ hội thứ hai, cậu sẽ làm được. Chơi một môn thể thao mới, học một kỹ năng mới, học một loại nhạc cụ mới, chơi một loại game mới hay bất cứ thứ gì khác. Vậy nên cơ hội thứ hai để sữa chữa quá khứ này, Jungkook nhất định không thể phạm sai lầm.

Jungkook có trí nhớ tốt, cũng nhớ rất lâu, vì chuyện cỏn con này mà cuộc nói chuyện với Taehyung mới xảy ra, cậu bỏ lỡ bao nhiêu năm tình cảm tươi đẹp ấy anh dành cho mình.

Cậu về phòng sửa soạn một lúc rồi giật lấy chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà, bình tĩnh đi đến điểm hẹn.

Nhà hàng hạng sang có vẻ thưa thớt vào ban ngày, nhìn từ xa đã thấy bóng dáng gã đang ngồi đợi cậu. Jungkook khẽ siết khoé môi, cười như không cười rảo bước thẳng đến bàn của Z.


Hai người ăn uống một lúc thì Jungkook vào nhà vệ sinh, cậu điềm tĩnh rửa tay.

Cửa phòng vệ sinh bị mở ra sau đó, tiền bối Z lách người vào trong rồi thản nhiên chốt cửa, áp sát cậu từ phía sau. Jungkook tắt vòi nước, bàn tay gã chậm rãi tiến lại gần vòng ba của cậu mang ý đồ sàm sỡ.

Liếc nhìn gã qua gương, Jungkook xoay người nhanh như cắt chụp lấy bàn tay định giở trò đè xuống. Đôi mắt đen thẫm phóng cái lườm sắc lẻm về phía gương mặt bất ngờ hoảng hốt của gã kia. Ngay sau đó bằng một động tác gọn gàng, mau lẹ vặn tay gã khiến Z rú lên một tiếng vì đau.

"A a a..đau đau, mau buông ra!"

Thiếu niên cười lạnh, thong dong nhìn gã đau đớn thêm vài giây rồi thả ra.

"Anh tính làm gì?" Cậu hất đầu hỏi.

Gã kia ôm cổ tay phẩy phẩy mấy phát, chép miệng rồi ngẩng lên.

"Chắc em cũng hiểu rồi nhỉ?" Z phô ra nụ cười dâm dê của mình khi gã nhếch môi trả lời cậu.

"Jungkook à, trong cái giới này ấy mà, ai mà chẳng cần một nơi để nương vào. Yên tâm, em theo anh thì em không sợ thiệt đâu. Anh ko giúp được cả cái nhóm giẻ rách của em phất lên, nhưng mình em muốn nổi thì đơn giản thôi."

Gã nói thêm, không thèm che giấu cái nhìn thèm khát bỉ ổi của bản thân lên thân thể rắn chắc của người trước mặt, gã sấn lại toan sờ soạng thêm vài miếng nhưng bị hất ra rất mạnh.

Jungkook cười khan, cậu bẻ khớp tay trong khi đáp lời gã:

"Theo thằng như mày thì tao có mà lỗ vốn."

Nói rồi xông vào đập gã một trận. Jungkook lúc này đã học boxing, Vịnh Xuân Quyền thêm kỹ năng taekwondo từ nhỏ. Cậu giáng đòn ít nhưng lần nào là vào những phần gây đau đớn của đối phương lần đấy, chỉ trừ mặt gã. Dẫu sao gã cũng làm idol, kiếm sống bằng gương mặt và nhan sắc cho nên Jungkook chừa cho gã một đường cũng là đỡ phiền phức cho bản thân.

Xong việc, cậu phủi tay, vặn nước rửa sạch sẽ, ung dung nói.

"Từ nay đừng khinh thường hậu bối nữa, không phải ai cũng đê tiện như mày đâu."

—-


Jungkook trở về nhà, ngồi trên xe taxi nhìn khung cảnh chớp tắt bên ngoài, thành phố mùa thu đẹp đến xao xuyến. Gương mặt anh tuấn nở một nụ cười sảng khoái, cậu phấn chấn nhìn cảnh vật lướt qua như bức tranh lấp lánh.

Năm đó ở quá khứ, sau khi Z quấy rối cậu cũng bị Jungkook tẩn cho một trận khá đau. Gã ghi thù không dám nói chuyện này với công ty và quản lý, nhưng lại chơi trò ném đá giấu tay, xấu xa lên kể lể khắp nơi rằng hậu bối Jungkook kiêu ngạo, vô lễ với gã. Nhưng chẳng ai hoàn toàn tin câu chuyện không có chứng cứ đó.

Hiện tại có lẽ tiền bối Z '"đáng kính" chưa kịp giở trò đã nếm đủ mùi đòn. Tâm trạng Jungkook phấn khởi lạ thường, cậu sẽ về nói sơ chuyện này với quản lý để đề phòng gã kia có động thái xấu xa nào khác.

—-

Khi Jungkook về đến nhà, hoàng hôn đã phủ đầy con phố. Cậu thở nhẹ một hơi trước khi mở cửa phòng mình.

Trên bàn là chiếc hộp gỗ xinh xắn - quà của anh. Bằng một vẻ gấp gáp thậm chí có phần hấp tấp, Jungkook mở hộp ra, xác nhận vẫn là chiếc vòng handmade quen thuộc, lòng cậu khấp khởi. Bên dưới đúng là chiếc thiệp ấy, với chữ viết tay nắn nót và xinh xắn của anh.

Rất đúng với tính cách của Taehyung, anh không dám đưa quà sinh nhật trực tiếp cho cậu. Anh để nó ở phòng Jungkook đợi khi cậu về sẽ nhận được.

Giữa cái dòng chảy miệt mài và lạ lùng của thời gian, tâm trạng Jungkook lúc này đan xen giữa vui mừng, phấn chấn và hồi hộp. Cậu đang thay đổi định mệnh, Jungkook nghĩ rằng cái giá mà mình phải trả trong tương lai có lẽ sẽ không nhỏ. Nhưng cậu cảm thấy xứng đáng, xứng đáng vô cùng.

Cậu lao đi khỏi vùng ký ức cũ, chạy thật nhanh về phía ánh sáng le lói của niềm hy vọng. Dòng sông ánh sáng ấy chảy đầy tràn vào những kẽ hở của vết thương.


Jungkook bước vào phòng anh, cậu thấy Taehyung đang sắp sắp xếp xếp những sấp giấy trên bàn. Anh ngẩng lên, thứ ánh sáng hắt vào sườn mặt anh khiến nụ cười che giấu ngại ngùng kia đẹp lung linh. Jungkook đi đến ngồi xuống đối diện anh, trên tay là món quà và tấm thiệp mà anh gửi gắm.

"Taehyung thích em từ bao giờ?"

Cậu hỏi. Taehyung đang nguỵ trang cho trái tim gấp gáp của mình bằng vẻ ngoài bình thản nhưng những ngón tay đan vào nhau hấp tấp lại tố cáo anh.

"Anh cũng không rõ nữa. Chắc là vài tháng trước, cảm xúc của anh cứ tự nhiên như vậy thôi."

Người kia trả lời mà không nhìn vào mắt Jungkook, anh bối rối cúi đầu nhìn xuống những ngón chân của mình và cậu đang đặt rất gần nhau.

Jungkook ôm lấy khuôn mặt anh bắt nó ngẩng lên đối diện mình.

"Vậy là vẫn sau em, em thương Taehyung từ rất rất nhiều tháng trước."

Jungkook đáp lời, thanh âm mềm mại thủ thỉ.

Chững lại một nhịp, Taehyung từ từ nhìn vào mắt cậu, đồng tử màu nâu giãn ra, như đang xác nhận lại những lời cậu vừa nói. Vẻ mặt bối rối ấy rơi vào ngạc nhiên ngỡ ngàng trong vài giây.

Rồi anh nhận ra câu trả lời ấy có nghĩa gì,cảm xúc nơi đáy mắt thay đổi, nó bừng sáng như vì tinh tú trong những đêm tháng tư rực rỡ nhất.

"Vậy...vậy có nghĩa là giờ mình...mình là một đôi hả?" Anh lắp bắp ấp úng, cố làm nguội đi trái tim nóng hổi mà chừng như không thể.

Jungkook mỉm cười, nụ cười gói ghém tất cả dịu dàng mà cậu gìn giữ từ những năm mười bảy tuổi, kinh qua tất cả biến cố, đến tận bây giờ. Cậu trải ánh nhìn âu yếm lên gương mặt xinh đẹp trước mắt, đem tâm can mình nói ra:

"Nhưng em có một điều kiện, Taehyung phải hứa với em một chuyện."


"Khi quen em anh không được lái xe. Anh muốn đi đâu, thì gọi người khác đưa đi. Hoặc em chở anh đi, chở cả đời."

Jungkook kết thúc câu nói, hai bàn tay áp trên gò má anh ấm nóng, xoa nhẹ mơn ma da mặt.

Taehyung không hiểu tại sao Jungkook lại đưa ra điều kiện này. Anh cũng chưa có bằng lái xe và chưa nghĩ đến xem khi nào sẽ thi lấy bằng. Dẫu anh có chút thắc mắc nhưng anh không muốn đánh mất bầu không khí. Taehyung đang nếm dư vị ngọt ngào như mật ong trong lần tỏ tình thành công đầu tiên của cuộc đời. Từ này anh sẽ song hành cùng Jungkook, đánh một dấu mốc lên con đường mà anh đi. Con đường dài ấy nếu có em sẵn lòng nguyện ý chở thì hà cớ gì mà anh không đồng ý.

Anh khẽ dụi vào lòng bàn tay cậu, mềm mại gật đầu.

Quá khứ thay đổi rồi, dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian cuốn lấy cậu vào một định mệnh khác.

Không khí sao mà ấm áp tuyệt diệu, bên ngoài khung cửa ánh sáng hoàng hôn nhuộm tím đường chân trời. Màu sắc ấm áp ấy bao trùm căn phòng. Trong im lặng, Jungkook ngắm đường viền ánh sáng đang chơi đùa trên mái tóc anh, rơi xuống sống mũi cao thẳng, gò má trơn mịn rồi đôi môi mỏng thơm mềm.

Jungkook muốn thử đôi môi ấy cả trăm lần trước đây và lần này cậu làm thật. Khẽ nâng chiếc cằm xinh xắn, gương mặt cậu ghé lại gần, đến cả nốt ruồi trên mũi anh vào lúc này đây cũng mang dáng vẻ đáng yêu làm sao. Jungkook dán hơi thở mình lên môi anh, nhẹ nhàng lay động đôi môi bẽn lẽn đó mở ra, đón nhận ấm áp của cậu.

Và anh chào đón cậu, nồng nàn, da diết, có chút nóng vội, ngây dại, thanh khiết, nhớ nhung và thật nhiều ngại ngùng. Cả hai cười khúc khích giữa những nụ hôn, phả hơi thở ẩm ướt vào nhau, cảm nhận sự run rẩy của đối phương, chòng ghẹo bằng cái cắn nhẹ rồi lại cuốn vào những nụ hôn khác. Jungkook siết anh vào lòng, cậu nhíu mày vùi vào anh thật sâu và sâu hơn khi cảm nhận được người kia cũng đang bám riết lấy mình.

Cậu biết rằng mình đã thật sự được cứu rỗi.

—-

Jungkook thấu hiểu sâu sắc hình dáng của cái chết sẽ lại tìm đến số mệnh của con người bất cứ lúc nào. Nhưng vào giờ phút này đây, bằng phép kỳ diệu chẳng thể lý giải trên đời, Jungkook có được cơ hội để dịch chuyển dù chỉ một chút thôi sợi dây số mệnh của chính mình và của Taehyung. Và cậu muốn dùng hết sức lực của kiếp này để sống trọn vẹn, yêu thương trọn vẹn.
Sống, yêu, cầu nguyện, che chở và bảo vệ anh.

The end.

——

Vậy là cuối cùng mình cũng kết thúc chú fic mừng sinh nhật Em Guk rồi. Chú fic này mình biết còn nhiều chuyện mình có thể khai thác được, nhưng mình xây dựng để viết một chiếc  fic ngắn, nhẹ nhàng và ấm áp, vừa đủ chữa lành trái tim như này mà thôi.

Mong rằng mọi người đọc vui và cho mình những lời nhận xét nhé.

Lâu rồi mới viết fic mà không có smut, cảm xúc lẫn lộn quá.
Enjoy!

jelly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro