ⅱ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lần em cần anh chưa một lần tới kịp
Nó đã phai nhạt dần cho đến lúc không còn đọng lại gì nữa"

Rukia thở hổn hển, hét lên rồi chạy về phía trước và vung thanh zanpakuto xuống trước mặt. Renji né tránh, tung đòn tấn công vào điểm mù của cô. Rukia xoay người, đỡ đòn tấn công của anh bằng thanh kiếm của mình, khuôn mặt họ gần nhau. Renji đột nhiên dừng lại, thả thanh kiếm của mình xuống và lùi lại một bước. Rukia cũng bước lùi lại, giơ kiếm lên ​​và sẵn sàng chiến đấu tiếp. "Cậu đang... làm gì vậy, Renji? Đừng hạ thấp... cảnh giác!"

Renji lắc đầu. "Rukia, tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây."

"Tại sao... chúng ta lại dừng lại ngay bây giờ?" Đôi chân cô bắt đầu hơi run rẩy vì mệt mỏi nhưng Rukia đã tự đứng vững. "Cậu sợ... thua à?" Cô cười khẩy nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là sự tuyệt vọng đến cùng cực. Cô cần điều gì đó làm cô phân tâm ngay bây giờ. Bất kỳ khoảng thời gian nhàn rỗi nào cũng khiến suy nghĩ của cô quay trở lại nơi đó và đó là một nơi nguy hiểm... bởi vì đó là nơi cậu đang ở và cùng với cậu ấy, là nỗi đau.

"Bởi vì có điều gì đó không ổn ở cậu, Rukia. Kể từ khi cậu trở về từ thế giới con người, cậu giống như một kẻ điên, tình nguyện làm mọi nhiệm vụ, mọi nhiệm vụ mà đội trưởng của cậu yêu cầu, và kể cả khi không làm điều đó, cậu khăng khăng đòi tập luyện với tớ hàng giờ liền đến khi gần như kiệt sức. Tớ không có vấn đề gì khi tập luyện với cậu nhưng..." Ánh mắt anh dịu lại vì lo lắng. "Tớ lo cho cậu. Nếu cậu cần tâm sự hay gì đó, tớ sẽ-"

"Tớ không cần tâm sự!" Rukia gần như gầm gừ, giọng cô sắc bén và dứt khoát. Đôi mắt tím của cô chuyển sang lạnh như băng, khuôn mặt trở nên vô cảm không kém gì Byakuya. "Tớ không có vấn đề gì cả, Renji. Tớ chỉ quan tâm đến việc luyện tập và trở nên mạnh mẽ hơn cho kẻ thù tiếp theo của chúng ta. Chỉ vậy thôi."

Renji không bị thuyết phục và điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt anh. "Thôi đi, Rukia. Chúng ta đã là bạn bao lâu rồi? Và cậu mong đợi tớ tin rằng cậu hoàn toàn ổn và chuyện này không liên quan gì đến việc Ichigo mấ-" Một cơn gió bất ngờ tát vào mặt anh. Trước khi anh kịp nói hết câu, Rukia đã biến mất. Tốc độ di chuyển của cô chắc chắn đang được cải thiện. Renji không thể cảm nhận được cô ở gần đây nữa. "Tch, đồ ngốc."

"Anh đang cố gắng nhớ lại những kí ức kia
Vì anh không thể quên được khuôn mặt của em"

Rukia dồn toàn bộ linh lực vào Shunpo, không chịu dừng lại cho đến khi cô đến một nơi vắng vẻ, xung quanh là cây cối. Hai tay cô nắm chặt lấy thanh kiếm trong khi thở hổn hển, nặng nề dựa vào một cái cây. Sao cậu ấy dám? Renji nghĩ mình là ai chứ? Không có gì sai cả! Mình chỉ chăm chỉ luyên tập thôi. Tại sao lại có chuyện gì đó không ổn chứ? Phổi cô bỏng rát với sau lần hít vào nhưng thâm chí cơn đau đó cũng tốt hơn là nghe tên cậu.

Rukia run rẩy, do dự bước một bước về phía trước, cảm thấy cơ thể mình phản đối hành động đó. Chết tiệt. Rõ ràng là cô cần nghỉ ngơi trước khi có thể rời đi nhưng ngồi không chỉ khiến tâm trí cô lang thang đến không gian cấm đó. Cô nhắm mắt lại, đảm bảo rằng mình không cảm thấy bất kỳ linh lực nào khác ở gần đó. Rukia không cho phép bản thân gục ngã dù chỉ một chút, chứ đừng nói đến trước mặt bất kỳ ai.

Giờ thì tự tin rằng mình đang ở một mình, Rukia hít một hơi thật mạnh. Với một tiếng kêu thất vọng, cô vung thanh zanpakuto của mình vào thân cây, lưỡi kiếm sắc bén đâm sâu vào nhưng không cắt xuyên qua được. Lực vung của cô cộng với sự mệt mỏi trong cơ thể khiến Rukia loạng choạng và ngã khuỵu xuống. Cô vẫn ở yên đó, thở hổn hển và cố gắng hết sức để ngăn chặn mọi suy nghĩ về cậu ấy... về... Ichigo.

Chỉ cần nghĩ đến tên cậu thôi cũng đủ khiến cô ngập tràn cảm xúc. Làm sao cô lại rơi vào trạng thái này? Làm sao cô lại trở thành mớ hỗn độn run rẩy này trong khu rừng? Thành thật mà nói, mọi chuyện bắt đầu từ ngày họ gặp nhau - một ngày tưởng như đã rất lâu lắm rồi - kể từ khi cô đâm thanh kiếm của mình vào người cậu và trái tim họ đã kết nối với nhau trong khoảnh khắc đó. Cô chưa bao giờ nói với cậu, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bánh xe định mệnh đã gắn kết họ lại với nhau.

"Khi những tổn thương đã in sâu trong lòng
Âm ỉ như từng đợt sóng ngầm
Và thời gian chẳng thể chữa lành được nữa"

Rukia quỳ dưới tán rừng, những giọt nước mắt không kìm được mà chảy ra, làm đôi mắt cô cay cay. Nỗi đau đớn của cô bùng phát từ lồng ngực nơi nàng tử thần đã kìm nén nó bằng ý chí mạnh mẽ của mình. Kể từ đêm định mệnh đó, cô đã dành rất nhiều thời gian với... cậu ấy... nhưng không phải là cô cảm thấy đau đớn mỗi khi không có cậu ở bên. Tất nhiên, cô không phụ thuộc như thế. Không, điều khiến Rukia tổn thương nhất, khoảnh khắc khắc vào tận sâu thẳm trái tim cô, là giây phút cô biến mất khỏi tầm mắt cậu. Có rất nhiều điều cô cần phải nói với cậu. Lúc đầu cô thấy bối rối nhưng giờ thì câu trả lời đã rõ ràng. Tất cả những ký ức về những ngày tháng và khoảnh khắc sau đó tràn ngập tâm trí cô, hành hạ cô bằng một nỗi đau khác.

Sau khi Aizen bị đưa đi xét xử, Unohana đã hoàn tất việc trị thương cho Ichigo, mặc dù cậu vẫn bất tỉnh. Rukia ở bên cạnh cậu suốt thời gian đó, đôi mắt cô phản chiếu nỗi lo lắng. Kisuke Urahara đã tập hợp cả nhóm lại bên cạnh Ichigo bất tỉnh sau khi họ đến nhà Kuchiki. Rukia không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết rất rõ ngôn ngữ cơ thể mà Kisuke đang thể hiện. Sau khi trao đổi ánh nhìn lo lắng với Renji, cô đã lấy lại bình tĩnh. Không gì có thể giúp cô chuẩn bị tinh thần khi Kisuke nói tiếp...

"Ichigo... đang mất đi linh lực của mình sao? Toàn bộ ư?" Cô hỏi một cách hoài nghi, không hiểu lời ông ấy nói. Mọi người khác đều im lặng, giọng cô cắt ngang sự căng thẳng trong phòng. Tâm trí cô quay cuồng, nhanh chóng hiểu ra điều đó có ý nghĩa gì đối với cậu... và đối với cô. Nó giống như một đòn đánh trí mạng, gần như khiến cô khó thở. "Đúng vậy, cô Kuchiki." Khuôn mặt của Urahara nghiêm túc, không còn vẻ "cà lơ phất phơ" thường thấy. Điều đó chỉ khiến vết thương của cô sâu hơn.

"Vậy thì tôi sẽ lại chia sẻ sức mạnh của mình với cậu ấy." Rukia đứng dậy, quyết tâm phản chiếu trong đôi mắt tím của cô. "Tôi đã từng làm thế trước đây. Chúng tôi được kết nối vơi nhau bằng những cách mà tôi thậm chí không biết phải giải thích thế nào. Tôi chắc chắn rằng việc chia sẻ linh lực của mình sẽ giúp cậu ấy trở lại bình thường!" Người bán hàng hơi cúi đầu, vành mũ che khuất một phần khuôn mặt. "Tôi e rằng nó sẽ không hiệu quả như vậy nữa. Lần này thì khác." Ông ngước lên khi niềm hy vọng vụt mất khỏi đôi mắt tím của cô, giọng nói thực sự cảm thông. "Tôi xin lỗi, Rukia."

Thật đau đớn khi cô đứng cạnh Ichigo trong khi cậu cố gắng chiến đấu với lũ Hollow. Rukia có thể nhận ra sức mạnh của cậu đang yếu đi qua mỗi nhát kiếm. Với mỗi cấp độ sức mạnh của cậu yếu đi, trái tim cô lại chùng xuống.  Tỉnh lại đi, Rukia! Cô tự trách mình. Ichigo cần sức mạnh của mình hơn bao giờ hết! Mình không thể để cậu ấy thấy bất kỳ nỗi buồn nào. Đây là cơ hội để cậu ấy có được cuộc sống bình thường mà mình đã lấy đi ngày hôm đó. Mình... phải trở thành sức mạnh của cậu ấy ngay bây giờ, bất kể điều đó có đau đớn đến mức nào. Với quyết tâm mới, Rukia đã có thể tạm thời đẩy lùi cơn đau và hỗ trợ cậu, đặc biệt là trong giai đoạn bất tỉnh thứ hai.

Rukia đã cố tìm thời điểm không có ai khác ở bên cậu khi cậu đang nghỉ ngơi. Mỗi lần như vậy, đều có người bước vào trước khi cô kịp nói ra những lời trong lòng. Rukia cảm thấy những người khác có thể cảm nhận được nỗi buồn của cô và cảm thấy tốt nhất là nên để cô một mình. Đặc biệt Orihime có vẻ không thoải mái mỗi khi bước vào phòng Ichigo khi Rukia có mặt ở đó. Điều đó chỉ làm tăng thêm cảm giác tội lỗi mà Rukia cảm thấy. Cô không bao giờ có ý định gây đau khổ cho bạn mình nhưng cô có thể thấy rõ từ biểu cảm của Orihime rằng ẩn chứa sự ghen tị với mối liên kết mà Rukia chia sẻ với... cậu. Nhưng cô không thể tìm ra từ ngữ để giải quyết điều đó lúc này... đặc biệt là khi cậu sắp mất khả năng nhìn thấy cô.

"Vậy nên trước khi em đi
Liệu những lời nói muộn màng của anh có làm em thay đổi suy nghĩ?
Giá như anh để ý đến cảm xúc của em nhiều hơn"

Khi Ichigo cuối cùng cũng tỉnh dậy, cảm giác vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Cả hai đều biết chuyện gì sắp xảy ra. Rukia cố gắng hết sức để mỉm cười và đùa giỡn, làm mọi thứ có thể để giảm bớt gánh nặng cho cậu. Rốt cuộc, đây là việc của cô. Nếu không có cô, cuộc đời cậu có thể đã rẽ sang một hướng rất khác. Vào khoảnh khắc cuối cùng đó, cô hạ ánh mắt xuống, không thể nhìn vào mắt cậu, cố gắng che giấu cảm giác tội lỗi và đau đớn. Ichigo sẽ cảm thấy lo lắng và điều đó không công bằng với cậu ấy .

Chút linh lực cuối cùng của Ichigo tan biến giống như một nhát dao đâm vào tim cô, khiến Rukia hít một hơi thật mạnh và ngẩng đầu lên để thấy cậu đang nhìn xuống cô. Cậu cũng cảm thấy điều đó. Cô nhìn đôi mắt cậu giống như màu tím gặp màu mật ong và thấy sự một chút thay đổi - sự mất tập trung - cho thấy cậu không còn nhìn thấy cô nữa. Linh lực của cậu cũng biến mất, không còn chuyển động nữa. Cả cô và Ichigo đều không di chuyển và mặc dù thực tế là cậu không còn nhìn thấy cô được nữa, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nơi mà mắt cô đã ở.

Cảm giác như cả một thế kỷ trôi qua trước khi cô nhớ ra rằng họ không đơn độc. Rukia cảm thấy một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực, cô phải rời đi... chạy trốn. Với kĩ thuật Shunpo, Rukia lao khỏi chỗ đó, mở một senkaimon, và bỏ chạy, không thèm liếc nhìn những người bạn khác của họ. Ichigo...

"Trước khi em ra đi
Anh có thể làm những gì để ngắn được nỗi đau trong lòng em?
Thật tồi tệ với anh nếu em nghĩ rằng tình yêu này không có giá trị
Vậy nên trước khi ta chia ly"

Nỗi đau khi nhớ lại ký ức đó đã làm những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô. Số phận xô đẩy cô như những đợt sóng vô tình của đại dương. Chết đuối. Đây hẳn là cảm giác của cô. Mỗi lần cô cố ngoi lên để thở, một làn sóng khác lại đẩy cô xuống dưới mặt nước. Cô đẩy mình đứng dậy, dựa vào lớp vỏ cây thô ráp của cái cây gần nhất và để cho những phần gỗ sắc nhọn đâm vào lưng cô. Bất cứ thứ gì để thoát khỏi nỗi đau.

Khi Rukia trở về từ Thế giới con người, cô đi thẳng đến Trang viên Kuchiki và nhốt mình trong phòng. Nhìn lại bây giờ, hành động đó như trẻ con vậy. Cô mất hàng giờ để bình tĩnh lại và xây dựng những bức tường xung quanh những ký ức và cảm xúc của mình. Nhiều năm ở bên thái độ lạnh lùng và dường như vô tâm của Byakuya đã mài giũa khả năng che giấu cảm xúc của cô. Khi bước ra khỏi phòng, cô lao vào công việc, luyện tập một cách điên cuồng. Byakuya lặng lẽ nhận ra sự thay đổi này, nói chuyện với Ukitake rất lâu về nó nhưng không ai nhận được câu trả lời nào từ Rukia khi họ cố gắng đề cập đến nó.

"Bởi rơi lệ có nghĩa là cơ thể đã bị cảm xúc chế ngự. Và đối với chúng ta, hành động đơn giản này chứng tỏ rằng sự tồn tại của cảm xúc chỉ là một gánh nặng mà thôi." Rukia lặp lại những từ này như thể đó là câu thần chú của cô, cố gắng làm dịu nỗi đau đang trào ra từ đôi mắt cô. Bầu trời bắt đầu tối dần hứa hẹn sẽ có trăng tròn.

ᯓᡣ𐭩 Bản dịch lời bài hát Before You Go - Lewis Capaldi thuộc về kênh @fallinluvmusic trên Youtube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro