Tên giao hàng to gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng của vài tuần sau vẫn như mọi ngày, cậu dậy nấu cơm và gọi anh dậy để ăn rồi đi làm.

   Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, anh đi ra cửa cậu đi theo sau để hôn tạm biệt.

*Chụt*

- Anh đi làm...

   Cậu cười vui vẻ.

- Ở nhà mà có gặp ai thì mặc đồ kín vào, nhớ chưa.

   Hôn lên trán cậu.

- Em hiểu rồi...

   Rồi anh rời đi cùng vs đàn mèo, cậu quay vào trong để làm việc nhà. Rất nhanh sau đó đã trưa, anh gọi về cho cậu nói chuyện phiếm.

   Bỗng có ai bấm chuông, cậu vừa đi vừa hỏi anh:

- Anh có mua hàng gì ko thế?

- Có, đồ cho em đó...

- Ể? Cho em sao...?

*Cạch

- Kí tên ở đây giúp tôi ạ.

- À....Vâng...

   Bộ dạng hầu gái của cậu cúi xuống kí vào đơn hàng, hắn cứ nhìn chằm chằm. Cậu ngước lên nhìn thấy hắn cứ nhìn mình, cậu cầm hàng vào định nói với anh thì hắn ta đã đè cậu xuống khi cửa đang mở.

- Buông tôi ra!! Anh muốn làm gì tôi!?

- Con trai mà đẹp phết nhỉ? Là điếm hả cưng? Bao nhiêu thế~?

*Chát*

- Anh nói cái gì!! Ai làm điếm!! Mau buông tôi ra!!

   Cậu lấy chân đạp vào hạ bệ của hắn rồi chạy vào trong, hắn ta ôm hạ bệ nhưng vẫn ko quen đuổi theo.

   Chạy vào trong bếp lấy con dao ở tủ, đưa ra trước mặt. Tay ko ngừng run rẩy. Hắn ta chạy vào trong thấy cậu cầm dao liền cảnh giác.

- Này....để dao xuống đi...ko hay đâu..

- Anh đi ra khỏi nhà ngay! Ko...ko là tôi sẽ làm anh bị thương đó!

- Thôi nào, nhất thời lên cơn thôi....tôi sẽ ko như vậy nữa...

- Anh nói thật ko?

   Cậu quả là rất tin người mà...

- Bỏ dao xuống trước đi đã....

   Cậu quả là tin lời hắn ta, để con dao xuống vì cậu cũng ko muốn đổ máu vì chuyện này. Cậu vừa đi vừa nhìn hắn, hắn ta cũng từ từ theo sau.

   Hắn để cậu lộ sơ hở, khi cậu đi vào phòng khách cậu đã ko ngoảnh lại. Hắn ta được nước vồ lấy cậu từ đằng sau.

   Cậu mất đà ngã xuống, hắn ta 1 tay khóa tay cậu lại 1 tay nhanh chóng kéo khóa áo cậu xuống. Cậu xoay người định đánh trả nhưng bất thành.

- Ngoan ngoãn 1 chút đi, đồ điếm.

- Tôi ko phải điếm! Anh mau buông ra!!

   Hắn ta lấy tay sờ vào trong váy, cậu giãy dụa cố thoát nhưng ko được. Cậu ko muốn như thế.

   Cậu ko thích như thế, cậu bắt đầu khóc. Khóc nấc van xin hắn ta nhưng cái tên yêu râu xanh đó ko để lọt tai, mặc kệ cậu van xin thế nào.

- Buông tôi ra...hức...tôi ko muốn...làm ơn.....dừng lại đi....hức hức..

*Đoàng*

   Hắn ta ngay lập tức gục xuống dưới chân cậu, cậu hoảng hốt lùi về sau. Máu của hắn loang lổ xung quang.

- Thằng đĩ này làm gì em?

   Anh tiến nhanh đến chỗ cậu..

- Ichimatsu-san....hức hức...em......em sợ lắm...hức..

   Ôm chặt lấy anh khóc nức nở..

- Tôi đây rồi....ngoan....sóc con của tôi bị dọa cho hoảng rồi....

- Em thật sự...hức...rất sợ....may mà anh về kịp....hức...hức...Ichimatsu-san...

- Mọi chuyện ổn rồi, nào....ngoan...tôi đây rồi. Karamatsu, tôi xin lỗi vì đã ko đến sớm hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro