Sao mà chiều vợ vậy chứ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ....hức...ko phải tại anh...mà là do em quá yếu và tin người....hức hức....khi chạy vào nhà bếp....hức! Em đã cầm dao để dọa...nhưng rồi em lại tin hắn....em...hức...thật đáng ghét...

- Ko sao nhưng tôi ko cho phép em tự chửi bản thân đâu, ko khóc nữa...

   Gạt nước mắt cho cậu.

- Em chỉ toàn gây rắc rối cho anh thôi....hức hức....

- Như vậy thì tôi mới có thể bảo vệ sóc con của tôi, giờ thì nín khóc đi. Điện thoại của em này...mà em xem quà tôi mua cho em chưa..?

- Chưa....em sẽ mở xem...

   Cậu mở kiện hàng ra, ko ngờ lại là những giống hoa ngoại nhập.

- Hạt giống hoa sao? Woa~, nhiều giống hoa quá nè!

- Ở nhà riết cũng chán nên tôi mua về cho em có cái để làm cho đỡ chán...

- Có cả hoa hồng xanh này! Ichimatsu-san, em cảm ơn anh!

Cậu hôn vào má của anh.

- Em thik là đc....

(Phái chết mẹ mà làm bộ ಡ ͜ ʖ ಡ)

   Cậu mới nhớ rằng mình vẫn chưa kéo khóa váy lên, cơ thể trắng nõn của cậu bị anh nhìn thấy nãy giờ....

- Anh...anh đừng nhìn nữa! Quay sang chỗ khác đi!!

   Cậu nắm lấy tay anh rồi đưa lên bịt mắt anh lại.

- Anh che mắt lại đi...đừng có mà nhìn trộm đó..

- Rồi, lẹ lên nào...

   Cậu quay sang mặc lại đồ, đến khi kéo khóa thì nó lại bị kẹt. Ko kéo lên đc, cậu đành quay lưng lại phía anh nhỏ giọng nói:

- Ichimatsu-san......anh giúp em....kéo cái khóa lên với, nó bị kẹt....ko kéo lên đc...

   Nghe vậy anh lấy tay kéo khóa lên, bóng lưng nhỏ đó lộ phần da thịt ở gáy.

   Anh bất chợt cúi xuống cắn lấy cái gáy của cậu, cậu đau nhói la lên:

- Ah!! Ichimatsu-san...sao anh cắn vào gáy em?....nó vừa đau vừa nhột đó...

- Vậy sao? Chắc có lẽ là do sóc con đáng yêu chăng?

- Ý anh là sao..? Em....mà đáng yêu gì chứ..

   Anh hôn lên trán cậu.

- Đi ra vườn trồng hoa đi...

- Ừm, anh đi với em...

- Ko được rồi, tôi còn đống việc trên công ty. Sóc con ở nhà ngoan nghe chưa..?

- Vậy sao...? Vậy chừng nào cuối tuần rồi hai ta trồng được ko?

- Được, cuối tuần là ngày nghỉ, có thời gian rảnh. Hai ta sẽ đi trồng hoa...

   Cậu ôm lấy anh, nở nụ cười tỏa nắng.

- Hứa nhé, móc tay đi.

- Em là con nít đấy à? Tôi hứa mà...

   Anh vuốt tóc cậu hôn lên trán rồi đi khỏi, căn nhà lại trở nên im lặng và chán ngắt. Cậu đi cất hạt giống ra kho vườn, hết việc làm cậu bật TV lên coi, vừa hay có bộ phim truyền hình làm cho cậu bớt chán. Tới khoảng 2h30' chiều thì cậu chợp mắt.

   Khoảng thời gian đó anh vẫn đag làm việc nhưng ko quên xem camera, thấy cậu ngủ ngon như vậy anh cũng an tâm làm việc.

   Ko hiểu sao khi tỉnh dậy cậu lại có cảm giác chán nản, vì cậu chỉ quanh quẩn trong nhà và làm đi làm lại việc nhà. Điện thoại thì cậu lại ko có hứng thú.

   Cậu chỉ biết nhắn và gọi cho anh ngoài ra thì ko biết gì nữa. Cậu mới hỏi anh chỉ cách sài nhưng anh lại nhắn anh bận họp nên cậu cứ lên mạng tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro