tôi sẽ tặng thật nhiều quà cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tìm hiểu trên mạng, cậu liền tải vài game về chơi thử. Thế là cậu tải Onmyoji Arena về chơi thử.

(Tui cũng chơi game này, cho ai chưa chơi thì nó giống Liên Quân trước đây có trên CH play nhưng ko hiểu sao lại bị xóa khỏi app và hiện đã có lại trong CH play (có thể tải xuống từ APK Pure hoặc Qoo app nha)

   Và khi chơi cậu đã rất mê trò này và chơi suốt tới chiều cậu mới thôi và bắt đầu đi nấu cơm, cậu thấy chơi 1 trò cũng thấy chán nên cậu tải thêm mấy trò về chó mèo nữa, tại chúng rất dễ thương. Thế là cậu tải thêm vài chục con game về:))

   Khi đó cậu cười rất nhiều vì các trò đó rất thú vị. Từ nhỏ cậu đã ko đc chơi và đi học giống như những đứa trẻ bình thường thay vào đó là bị những khách hàng của ả mà cậu gọi là mẹ sai vặt, hành hạ hoặc là quấy rối tình dục, bà ta ko quan tâm gì tới cậu.

   Còn muốn cậu chết quách đi, nhưng vì khi đó bỏ rơi con cái sẽ có khả năng đi tù nên bà đã cố nuôi cậu đến tuổi 18, đủ tuổi để ra ở riêng.

   Bà liền bán cho một tên khách hàng với giá khá cao và để mặc cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị bịt mặt và đáng thuốc mê.

   Khi đó cậu bỗng dưng khóc, nước mắt lã chã rơi xuống màn hình của điện thoại. Cái cảm giác vui vẻ khi chơi một trò chơi, trước đây đối với cậu nó như một thứ gì đó rất hiếm.

   Đôi khi cậu cũng muốn chơi thử những trò như đá bóng, trượt cầu tuột, chơi cát. Những trò rất đỗi chán với bọn trẻ bây giờ nhưng cậu lại cảm thấy rất vui, tối nào cậu luôn cố lén đi ra ngoài để chơi.

   Có một lần bị ả bắt quả tang, cậu bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Từ lần đó cậu chả dám lẻn đi nữa, trẻ con mà bị cấm chơi sao?

   (Để tôi quánh chết mẹ bả vì dám đụng đến Kara cưng cụa tôi😏)

   Nhưng giờ cậu có anh ở bên cạnh, cậu cảm thấy rất may mắn khi anh đã quan tâm cậu thậm chí là yêu cậu.

   Người như cậu sao có thể có được may mắn này chứ, cậu cứ thút thít. Những tiếng nức nở của cậu lấp đầy khoảng lặng của căn nhà, cơm cậu đã nấu, nhà cậu đã dọn dẹp. Chỉ chờ anh về ăn nữa thôi.

- Em làm sao thế? Sao lại khóc?

- ....Ichimatsu-san....em...thật may mắn khi gặp đc anh...hức. Em....thật sự rất hạnh phúc...

   Cậu chạy về phía anh, ôm chặt lấy anh. Anh chỉ biết ôm lấy cậu và xoa đầu.

- Tôi ko biết vì sao em khóc nhưng... nếu ai dám làm điều này với em thì tôi chắc chắn người đó sẽ ko sống được đâu, thôi nín đi.....mà em nấu cơm rồi chứ?

- ...Em nấu rồi, là cơm lươn với...canh rau củ...

- Vậy ta đi ăn thôi....

Meo~

( âu yếm cl, cho tui ăn đê😾)

Meo~

( mua bọn tui về trưng à, phát đường vừa thôi😾)

- À phải rồi, cả lũ mèo nữa.

- Anh vào ăn trước đi, em sẽ cho mấy bé mèo ăn...

   Cậu bế 1 bé lên ôm.

- Tôi sẽ đợi em ăn chung...

   Anh ôm quanh eo cậu, kéo cậu lại và hôn 1 cái lên trán.

*Cạch

- Hàng của anh đến rồi đây ạ?

   Cậu nhìn cái hộp khá to đc nhân viên giao hàng đưa vào.

- Hàng gì vậy....?

- A, a. Ko tiết lộ đâu nhé, ăn xong rồi tôi sẽ cho em coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro