II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ookanehira đứng trước mặt Uguisumaru, nói lớn:

  "Huynh trưởng, xin hãy làm người yêu của ta đi!"

  Ấy là gã nói giữa chiến trường ngập máu, sau khi dẫn dắt cả đội tới chiến thắng và giành MVP. Đôi mắt màu đồng kiên định cho thấy đây không phải nói đùa.

  Uguisumaru còn đang xoa xoa hông cho bớt đau, nghe vậy liền mở lớn mắt. Mỗi lần ngạc nhiên, cậu sẽ bật thẳng dậy. Mà hông thì đau muốn chết. Chậc, tên nhóc đó chẳng biết kiềm chế gì cả.

  "Nhưng mà chúng ta đâu có yêu nhau?"

  "Có ta yêu huynh"

  "Nhưng đó chỉ là mình đệ, chứ tình cảm là thứ cần cả hai bên nhận ra và có được nó. Đừng đùa nữa, Ookanehira"

  Thiên hạ Vô song khẽ nhíu mày, có chút không tin vào tai mình. Thanh tachi màu xanh trà mới hôm nào còn ríu rít gọi "Kanehira" "Kanehira" một cách đáng yêu, nay đã trở nên xa cách với gã.

  "Sao thế?"

  "Không... Không có gì..."

  Trở về bản doanh, Ookanehira lập tức kéo Uguisumaru vào phòng, đẩy cậu xuống tấm nệm trải sẵn. Bàn tay to lớn lần xuống dưới lớp áo quân phục, xé rách áo sơ mi. Quần dài cũng bị lột ra. Một Uguisumaru trần trụi hiện ra trước mắt gã. Đẹp đẽ. Thuần khiết.

  Hôn môi qua quýt, cũng chẳng có màn dạo đầu nóng bỏng như Ichigo thường hay làm, Ookanehira nhanh chóng lật ngược huynh trưởng của gã, khiến cặp mông căng tròn ở ngay trước mặt. Uguisumaru run lên vì lạnh, và vì sợ.

  Gã cười khẩy, đưa một ngón tay vào nơi tư mật, vẻ không hài lòng hiện rõ. Chất lỏng màu trắng chảy dọc xuống đùi khi ngón tay hắn nới rộng khe hẹp. Ookanehira gần như nổi giận mà đưa tiếp hai ngón tay nữa. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi run run, Uguisumaru khóc, nước mắt lấp lánh trên gương mặt thanh tú.

  Ookanehira dùng bàn tay đeo găng vuốt dọc sống lưng. Gã biết đó chính là điểm yếu của cậu.

  Xoạch.

  Cánh cửa kéo mở ra, với Ichigo xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Anh sững sờ trước cảnh Uguisumaru quằn quại dưới thân Ookanehira, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

  "Ookanehira-dono, đây là...?"

  "Không liên quan tới ngươi. Biến đi, Hitofuri"

  Ichigo liếc Uguisumaru, lộ rõ vẻ khinh ghét.

  Uguisumaru không rời khỏi phòng kể từ hôm đó. Sang hè, trời bắt đầu ẩm ướt hơn. Phòng nhà Kobizen xây dựng khá ẩu nên dễ bị ẩm, cần sơn sửa lại nếu muốn qua được mùa hè này. Nhưng điều Ichigo lo lắng nhất là Uguisumaru. Cậu luôn nhốt mình trong phòng, như thế dễ khiến da phồng rộp, sưng đỏ và rỉ máu. Ookanehira đã đi viễn chinh từ lâu, dự là đến tuần sau mới về. Chẳng có ai coi sóc chú chim chích đó cả.

  Mà tên Thiên hạ Vô song đó ở nhà như không. Bộ gã nghĩ Uguisumaru là huynh trưởng của gã thì gã muốn làm gì thì làm? Tình huynh đệ hay những cảm xúc, suy nghĩ của cậu đối với gã không quan trọng, chỉ cần sở hữu Uguisumaru là được rồi hay sao?

  Ichigo tức giận nghĩ, rảo nhanh bước chân trên hành lang. Phòng nhà Kobizen đây rồi.

  Anh chần chừ trước cánh cửa giấy bồi, không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng phải Ichigo đã nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ khinh thường sao? Đã khẳng định với Ookanehira rằng cậu chẳng là gì trong mắt anh mà?

  "Mày làm gì có tư cách vào trong căn phòng này, Ichigo Hitofuri"

  Anh mỉm cười, chua chát. Tại sao lại không suy nghĩ thông suốt hơn? Tại sao không hỏi han, quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút?

  Mày nghĩ Uguisumaru-dono là loại người như thế sao, Ichigo?

  Một câu hỏi xuất hiện trong đầu Ichigo.

  Nếu mày mạnh hơn, mày có thể bảo vệ người mày yêu thương, có thể giúp đỡ người ấy. Nhưng bây giờ, nhìn xem, mày chỉ là một thằng thảm hại. Ookanehira có cùng xuất phát điểm với mày, vậy mà hắn ngày càng mạnh hơn, trong khi đó mày lại lẩn tránh chiến trận, lẩn tránh máu tanh. Yếu đuối, nhu nhược.

  Ichigo vội vàng rời đi.

  Để lại phía sau một tiếng nức nở rất khẽ.

*

Uguisumaru vốn không bị gì đáng lo, bởi sang hè và sau khi cậu nhốt mình trong phòng, saniwa đã bổ sung linh lực cho cậu, duy trì trạng thái khỏe mạnh cho đến khi cậu chịu ra ngoài. Chính vì thế, đám kiếm uchigatana và tantou kiwame đều trở lại như trước. Chỉ có wakizashi là được giữ lại để phòng hờ. Liên đội chiến mùa hè cũng bị ngó lơ.

  Saniwa đang hưởng thụ điều hòa mát lạnh trong phòng, liền nghe có tiếng Ichigo ở ngoài cửa:

  "Chủ nhân, tôi có chuyện muốn nói"

  "Cứ tự nhiên"

  Ngài lại rơi vào trạng thái gà gật như lúc trước.

  "Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Để có thể bảo vệ được những gì mình yêu quý. Xin ngài hãy để tôi ra tiền tuyến"

  Saniwa đáng kính vừa hớp được miếng nước đã sặc, đấm ngực thùm thụp. Sau khi đã bình tĩnh lại, ngài nói:

  "Ichigo cũng biết quy định của bản doanh mà. Kiếm max level thì nên nhường cho kiếm khác"

  "Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình chưa đủ mạnh. Các tiền bối lẫn đại đội trưởng đều có sức mạnh kinh người mặc dù chỉ ngồi nhà. Tôi không được như thế, tôi chưa xứng đáng để ở cùng một chỗ với họ. Xin ngài hãy để tôi ra tiền tuyến"

  Saniwa gục mặt vào hai bàn tay, thở dài:

  "Thôi được, Ichigo. Anh sẽ là đội trưởng đội 4. Đừng có bỏ quên người khác đấy"

  "Đã rõ"

  Hai ngày sau khi trở thành đội trưởng đội 4, Ichigo được lệnh dẫn đội đi đánh Kebiishi. Shishiou, Shinano, Koryuu, Yagen và Horikawa khá hào hứng. Lâu rồi mới được tới chiến trường khắc nghiệt như vậy, thật hưng phấn.

  Ichigo chỉ yên lặng. Max level nhưng các chỉ số khiến anh không thể mạnh như Ookanehira level 90. Vì thế, nên có kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều càng tốt. Quen thuộc với chiến trường, cơ thể sẽ hình thành phản xạ, tạo lợi thế trong các trận đánh. Anh chẳng cần biết địch thế nào, cứ nhào vào mà đánh thôi.

  Giết!

  Ánh sáng lóe lên, chiếc đuôi nhọn hoắt của tên Yari xanh lè cắm vào lưng Ichigo, xuyên thủng cơ thể anh. Ichigo khuỵu ngã, máu loang đỏ mặt đất, chất độc màu tím lan khắp người.

  "Ichi-nii!"

  "Đội trưởng"

  A a a, thật tồi tệ mà. Chẳng lẽ Ichigo ta lại thua ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro