III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ichigo tỉnh dậy với cơn choáng váng như thiếu máu. Mái tóc dài buông xõa, rủ xuống hai bên vai, mềm mại như suối chảy. Từng lọn tóc xanh trải trên lưng áo haori.

  Để tóc dài thật phiền mà. Hôm nào nhờ Midare cắt hộ thôi.

  Khoan, tóc dài?

  Anh nhớ là sau khi rèn lại, nghe tin Honebami bị phá hủy thì đã cắt tóc rồi mà? Như một cách rũ bỏ quá khứ và bước tiếp tới tương lai.

  "Ưm... m..."

  Tiếng kêu khẽ khàng khiến Ichigo chú ý. Uguisumaru đang nằm bên cạnh anh, lông mày nhíu chặt lại.

  Theo lịch thì mới có bốn ngày trôi qua, vậy mà Uguisu đã hoảng tới mức này sao? Đáng yêu ghê. Ichigo vuốt nhẹ sống mũi thẳng, đặt lên chóp mũi xinh xinh một nụ hôn dịu dàng.

  A, hình như là Ookanehira hôm nay về.

  "Ngài đang sợ hãi sao, Uguisumaru-dono?"

  Anh thì thầm.

  Dùng sợi dây cuốn quanh bao kiếm là dây cột tóc, Ichigo đã rất sẵn sàng cốc cho Namazuo u đầu vì tội đáp phưn sáng sớm. Gokotai chịu trách nhiệm đến đánh thức anh, đang rất vui vẻ nghịch nghịch đuôi tóc dài.

  Tụi hổ mắt sáng long lanh. Coi bộ tóc anh sắp thành đồ chơi cho chúng rồi. Kogitsunemaru-dono, bây giờ tôi đã hiểu nỗi khổ của ngài.

  Ichigo có hơi thắc mắc khi không ai nhận ra điểm khác lạ của mình, vô tư cùng em trai và v ợ  y ê u đi tới nhà ăn. Trông cứ như một gia đình hạnh phúc.

  Các em trai vẫn gọi anh là Ichi-nii, thúc thúc vẫn là "Ichigo". Còn những thanh kiếm khác, đều gọi anh là Tenka. Chủ nhân vốn gọi anh là Dâu-nii thì không đáng nói. Nhưng Ichigo như đang trở về thời hoàng kim của mình, chưa bị rèn lại, vẫn là một Phó tang thần hùng mạnh. Và vẫn là một trong những thanh kiếm đẹp nhất Nhật Bản. Có thể trở thành Thiên hạ Ngũ kiếm không chừng.

  Ngang với Ookanehira rồi.

  Uguisumaru nép sát vào anh, gương mặt lúc nào cũng mơ màng nay hiện rõ vẻ sợ sệt. Ichigo mỉm cười ôm lấy eo nhỏ mà siết chặt.

  Saniwa thấy đôi vợ chồng son lại tình thú như xưa, hứng khởi bùng phát linh lực. Các kiếm kiwame lại về như cũ. Miệng ngài ta ngoác tơi tận mang tai, bị Kasen bóp mặt vì tội thiếu tao nhã.

  Hirano và Mikazuki kề bản thể vào cổ Ookanehira, tươi cười:

  "Ta có chuyện muốn nói với cậu. Gặp riêng nhé?"

  "Em cũng cần gặp ngài, Ookanehira-dono"

  Tsurumaru tới sau lưng Ookanehira, chĩa bản thể vào mái đầu đỏ:

  "Cậu mà không khai thật là tôi cạo đầu cậu rồi bôi vôi lên đấy"

  Juzumaru, hay Juzumama của hội kiếm năm cánh, cũng cầm tràng hạt dọa trói "con giai" lên xà nhà.

  Độc ác vl. Mà sao họ biết chuyện nhỉ?

*


Ichigo vui vẻ rảo bước trên hành lang. Chiều cao tăng lên đồng nghĩa với việc anh ít bị Mitsutada sai vặt hơn, vì đa phần mấy chuyện giặt giũ hay phơi đồ đều cần người thấp hơn.

  Mikazuki giờ cũng thấp hơn anh rồi. Nhưng thỉnh thoảng bị ngài ta nhìn bằng ánh mắt vợ cũ ghen tuông thì có hơi ớn.

  Anh đâu biết Mikazuki lấy đó làm trò đùa mỗi khi thấy anh đi với Uguisumaru. Vui là đằng khác.

  Độ hiếm của Ichigo không đổi, thế cũng chẳng sao. Phu  nhân của anh vẫn yêu anh là được. Còn Ookanehira sau một buổi "tra tấn" lấy lời khai đã đi ăn vạ với Kogapapa hay Kogarasumaru. Juzumama giận không buồn nhìn mặt thằng con.

  Thật may anh không phải gia nhập "gia đình" năm cánh.

  Imanotsurugi phái Sanjou đã quay lại hình dáng Oodachi. Thoải mái xoa đầu Mikazuki khiến ngài ấy khá thích thú. Ông Cụ cũng vô tư làm nũng với các huynh của ổng.

  "Ước gì được như Mikazuki-dono nhỉ? Được cưng chiều bởi các anh trai..."

  Ichigo than thở.

  Mặc dù rất yêu cháu, Nakigitsune vẫn thọc mạnh cái lấy ráy tai vào tai thằng nhóc đang nằm trên đùi mình. Kaa-chan của Azuki đáng sợ quá đi à.

  Mitsutada đang nấu cơm bỗng hắt xì một cái.

  Một tiếng nứt vang lên rất rõ ràng. Bầu trời xanh vỡ vụn, để lộ những mảng đen tối u ám. Bản doanh vỡ thành từng mảnh, rơi lộp độp trên nền đen quái dị. Từng thanh kiếm biến mất, cả saniwa cũng vậy. Uguisumaru đến trước mặt anh, mái tóc xanh trà bết bùn, con mắt vốn trong veo trở nên mờ đục, máu không ngừng chảy ra từ hốc mắt. Cả thân thể đang vỡ ra thành từng mảng nhưng cậu vẫn bình thản nói, bằng chất giọng nhẹ bẫng ghê rợn:

  "Tại sao người chết lại là ta, danna-sama? Chẳng phải cậu nói yêu ta sao?"

  "Tôi... không..."

  "Sao cậu lại giết ta, Ichigo?"

  "Không... Không phải tôi..."

  Ichigo ôm đầu, cơn choáng váng làm anh hoa mắt, muốn ngã khuỵu xuống nền đất lạnh.

  Chiến phục trên người Uguisumaru biến mất, thay bằng kariginu. Mái tóc màu trà dài tới thắt lưng xõa xuống thật xinh đẹp. Cả người cậu như biến thành cả ngàn chiếc lông vũ màu lục. Bay tan tác trong không khí.

  "Uguisumaru-dono!"

  Ichigo vùng dậy, cố bắt lấy bàn tay gầy gầy đang dần tan biến, nhưng chỉ bắt được một chiếc lông vũ.

  Nụ cười mãn nguyện hiện trên môi Uguisumaru.

  Bài hát "Kaeru Basho" quen thuộc vang lên, đem Ichigo trở về thực tại. Vốn chẳng có Tenka Hitofuri nào hết, chỉ có Ichigo Hitofuri ngu xuẩn ở bản doanh này. Uguisumaru sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên anh nữa, vì suy cho cùng, chính Ichigo đã giết cậu mà.

  Trong cơn say máu sau trận đấu một chọi một, Ichigo đã giết chết Uguisumaru.

  Xuân đến, đem theo sắc hồng rực của hoa đào. Sắc hoa năm nay có vẻ đậm hơn. Bởi...

  ... Ichigo đã tự sát dưới gốc anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro