chương ix : quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Roy, hoài niệm những chuyện đã qua là một hành vi thực sự ngu xuẩn thế nhưng lại được phần đông đám lẵng nhẵng trên đời ưa chuộng.

Roy có thể là một tên điên, cũng có thể là một kẻ bất nhân bất nghĩa. Nhưng hắn làm sao có thể không đủ hà khắc mà suy nghĩ, chính hắn là kẻ chối bỏ quá khứ nếu có một ngày nó bị chối bỏ, và con người nếu đã đưa ra lựa chọn thì cũng phải chấp nhận những hậu quả của nó, bằng cách này hay cách khác!

Có lẽ chính vì lý ấy, trong mười năm tha hương nơi đất khách, đứng ngắm những người Pháp di cư, những ngôi nhà, con phố, hay cả những chiếc xe có kiểu dáng tương đương, những cột khói xa lạ hay mảnh đất chẳng hề thân quen, Roy Roxana chưa một lần cảm thấy hao hao nhớ nhà, chưa một lần tự hỏi, hay một lần nảy lên ý nghĩ quay trở lại nơi nguồn cội năm xưa.

Gió và bụi của sự mới mẻ lạ lẫm nhuộm lên từng tấc da thịt, ánh mắt hay màu tóc hắn. Khi con người đi quá xa, thảo nào những cuộc lặn lội gặp gỡ lại mang đến nhiều những thứ xúc cảm đối nghịch nhau đến thế!

Trong một khoảnh khắc khi gặp lại những kẻ bạn bè tự hôm nào, tất cả đều choáng ngợp trước sự diệu kỳ của thời gian! Chloé dường như đã đánh mất sự bình tĩnh vài ba tíc tắc, còn Roy lại mơ hồ tưởng trở về những năm tháng thiếu niên.

"Xin chào, Lucien! Hoặc là, giờ tôi nên gọi cậu là Roy chăng! Nhiều năm không gặp, mỹ nhân trước mắt tôi hiện tại quả thật đã khiến trái tim tôi lạc nhịp trong phút chốc đấy!" Vượt qua sự im lặng, người thiếu nữ xinh đẹp ngông cuồng lấy xuống chiếc mũ ngọc trai của nàng ta, đôi môi đỏ thắm cong lên thành một nụ cười cơ bản, nét diễm lệ của một cơ thể trưởng thành càng động lòng người đến độ đánh bật hoàn toàn những ký ức thuở trước đây. Nàng ta nhếch môi, kênh kiệu, thì thầm nhỏ nhẹ như mật ngọt rót bên tai.

"Thân ái!" Thanh âm ấy khiến tâm người ngứa ngáy biết bao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro