chương viii : gió yên biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William cũng là con người, gã cũng đã từng là một đứa trẻ. Và ngày còn nheo nhóc, khi vẫn còn bữa đói bữa no trong những con hẻm bẩn thỉu, gã cũng đã từng hứng thú với những thứ chuyện kể ly kỳ điêu toa độc quyền dành cho lũ ranh con.

Nhưng đó cũng chỉ là đã từng, William chẳng phải cũng đã từng cảm thấy mấy loại chuyện cổ tích là thứ rất vớ vẩn đó sao! Còn giờ thì gã chẳng thể nào cười khẩy nổi mỗi khi nghe một bà mẹ nào trên phố kể cho con của bà ta nghe mấy thứ viển vông để hù doạ đứa nhỏ, hay cũng không thể khinh thường con nhóc nào đấy lảm nhảm về ba cái nhân quả báo ứng mà bà nó thường xuyên nói cho nó nghe nữa rồi.

"Trời có lạnh lắm đâu, bảo ngài ấy mặc mỏng thôi, đại nhân sẽ thích thế hơn đấy!" Con quỷ lùn da xanh núp mình trong một cái hốc tối tăm, lén lút nói với Julia bằng cái giọng mà ai cũng nghe thấy. Tất nhiên, trong đó có cả gã.

William lặng nhếch môi trong khi trán nổi gân xanh, như vô tình khoác thêm một lớp áo nữa lên người, gài đến tận nút cuối cùng, giả vờ không thấy Julia vươn một tay ra gõ đầu quỷ lùn, còn đám tiên tí hon trốn trong phòng thì bí mật hóa phép cho mấy cái cúc áo lỏng ra.

Kể từ khi gã chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bắt cóc, giam cầm, cưỡng ép, và phải sống chung với những sinh vật không phải con người đến nay cũng đã được năm ngày. Trong năm ngày này, không một lần nào Roy xuất hiện, người hầu cũng chẳng ai nhắc về hành tung của hắn, cứ như thể con người ấy đã bốc hơi khỏi nhân gian.

"Được thế thì tuyệt quá!" William lẩm bẩm.

Gã rời khỏi căn phòng dành cho mình sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề, hướng về phía vườn hoa phía tây. Những ngày này công việc duy nhất gã có thể làm là ngẩn người ngắm hoa cỏ từ sáng đến tối, từ tối đến chiều. Đầu óc thư thả đến độ đã sắp phát điên lên.

Trong căn biệt thự này của Roy, luôn có những kẻ hầu chạy loanh quanh khắp nơi. Những đoàn bóng đen canh gác ở khắp mọi nơi, và chỉ rời khỏi vị trí khi đổi ca vào lúc mười hai giờ sáng và tối. Giữa mấy nữ người hầu harpy không an phận, có một kẻ rất hậu đậu và thường đánh vỡ vài ba món đồ. Âm thanh choang choang chói tai vang lên đến cả ngày. Hay William biết, kẻ giữ ngựa là một xà nhân nát rượu nói nhiều, trên trời dưới biển chuyện gì ông ta cũng oang oang lên được như tự mình mắt thấy tai nghe... Và vậy đấy, bọn chúng chẳng phải con người nhưng lại hành động như con người, chẳng giống con người nhưng lại thể hiện giống con người.

Chẳng ai biết sẽ có một ngày chúng sẽ lao đến cắn xé con người ra không! William thầm nghĩ. Gã ghê tởm bọn chúng, thứ...à...vốn không nên tồn tại trên đời. Nhưng suy cho cùng, cũng không tài nào ghê tởm bằng chủ nhân của chúng.

Nghĩ đến đây, William dừng bước, trong bụng cồn cào một trận buồn nôn.

Trước vườn hoa, kẻ kinh tởm nhất trong lời gã đã xuất hiện. Vẫn là cái vẻ mặt lạnh tanh như đống búp bê lỗi mà gã hay thấy những người thợ ném trong xó, hắn mân mê những đóa tường vi trắng, tựa như một sự giễu cợt đắc thắng.

Không có chuyện gì tốt! Có một giọng nói vô danh vang lên trong đầu William. Rồi dưới ánh mắt của gã, Roy lần đầu tiên nở nụ cười, một nụ cười không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro