Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì họ đang mang theo người mới nên không ai phát trực tiếp trận đấu này cả. Vậy nhưng, vẫn có người nhận ra tên tài khoản của họ. Dù sao thì thành viên trong đội lập tài khoản huấn luyện đều dùng tên đội FW đằng trước.

Vừa vào trận, Murad đội đỏ đối diện đã nhắn hỏi:

[Murad] FW thật hay giả vậy?

[Valhein] Cứ đập vài mạng là biết thật hay giả ngay thôi mà.

Qua loa đội, mọi người đều nghe thấy tiếng con gái tặc lưỡi. Tất cả không hẹn mà cùng ngẩng lên nhìn Lã Diệu Liên, chỉ thấy cô đang bĩu môi.

"Sao vậy?" Phạm Tuệ Linh lên tiếng hỏi.

Lúc này Lã Diệu Liên mới giật mình nhớ ra xung quanh còn người khác. Cô ngại ngùng gãi má:

"Không có gì hết, chỉ là một thói quen xấu của em thôi." Lã Diệu Liên biết điều đó chẳng có gì hay ho nhưng cô vẫn muốn nói ra. Bởi vì bọn họ là một đội, nếu nói rõ điểm xấu của mình có thể kịp thời sửa chữa được: "Em dễ bị ảnh hưởng bởi hành động của đối thủ, còn có một tật xấu là sẽ ghim một người có thái độ kém nhất ở đội bạn."

Giọng cô cứ nhỏ dần đến độ lẩm bẩm. Nếu không phải mấy người nghiện game bọn họ có thính lực vượt trội thì có khi còn chẳng nghe rõ cô nói gì:

"Ở trong đánh giải còn đỡ chứ khi đánh hạng mà có người nhắn tin là tật xấu này lại xuất hiện. Cũng vì thế mà em ở đội cũ huấn luyện không khớp được với thành viên khác."

Đoàn Mạnh Hùng là người đi cùng cô từ đội cũ sang FW, khi nghe cô kể về chuyện xưa thì cười. Trong lòng cậu ta thầm nghĩ, cái việc cô làm không phải ghim mà là đơn phương ngược đãi đối thủ thì có. Bởi vì mỗi khi bị khiêu khích là trong mắt Lã Diệu Liên không còn lọt thứ gì khác mà chỉ chăm chăm vào một thành viên nên đội cũ mới cảm thấy cô không hợp với phong cách của đội. Lã Diệu Liên hiểu tật xấu của mình và đã cố kiềm nén nhất có thể, vài năm đầu đều ổn định nhưng trận đấu giải mùa xuân năm ngoái, một mình cô đơn phương hành hạ Ngộ Không đội bạn thành KDA 2/13/3 nhưng đảo lộn nhịp độ của đội mình dẫn đến thua cuộc đã là giọt nước tràn ly cuối cùng dẫn tới việc kết thúc hợp đồng.

"Vậy sao? Vậy trong trận đấu này nếu vẫn với tật xấu đó, em định ghim ai?" Lại Đình Quân vừa ăn quái rừng vừa hỏi.

Lã Diệu Liên nhìn khung tin nhắn, lại trộm quan sát Lại Đình Quân xem anh có biểu cảm khó chịu gì không. Cô nói:

"Valhein đang tò mò không biết có phải là FW thật hay không."

Vậy nên cô muốn hắn ta dùng thân thể để tự kiểm tra xem họ có phải FW thật hay giả.

Lại Đình Quân bật cười:

"Nếu em thích thì cứ làm thôi."

Giọng điệu của anh không hề có sự ghét bỏ, thậm chí Lã Diệu Liên còn có ảo giác Lại Đình Quân đang dung túng cho hành động của mình. Diệu Liên xoa vành tai hơi nóng lên, tiếp tục chơi trò chơi.

Sau khi chỉnh sửa lại bộ kỹ năng, Valhein trở thành một con quái vật đường Rồng với lượng damage siêu khủng đầu game. Không còn danh hiệu "one shot, one kill" khi có sát thương phép, Valhein có nội tại choáng, tăng damage cực kì khó chịu. Bởi vậy, Stuart bị ép phải lui vào trong trụ mấy lần. Lã Diệu Liên để ý thấy điều đó vậy nên cô mặc kệ Murad cấu rỉa, không cố đòi đánh tay đôi với nó, chỉ chăm chăm dọn lính rồi lập tức đi gank dưới đường Rồng.

Lại Đình Quân chú ý thấy Lã Diệu Liên giấu tầm nhìn di chuyển xuống thì nhanh chóng dọn quái cho xong, đứng trong bụi chờ sẵn. Florentino khi chưa có ulti bị Valhein làm choáng khó có thể múa được. Vậy nhưng cô thành công bào được phân nửa cây máu của Valhein. Cùng lúc đó, Keera đứng trong bụi chờ thanh ulti gần hết, lập tức dùng chiêu hai né sát thương, khống chế của Valhein, kéo gần khoảng cách sử dụng chiêu một và đánh thường. Canh thời gian chuẩn xác khi đánh xong một chuỗi kỹ năng là lúc thanh ulti hết, toàn bộ chiêu thức của Keera được làm mới. Lại Đình Quân dùng chiêu hai tạo ra vùng tam giác đưa bản thân vào trạng thái 'không thể chọn', né Butterfly nhảy vào người. Sau khi kết thúc thời gian chiêu hai, anh lại dùng chiêu một nhảy qua tường chạy vào trong trụ, rời khỏi giao tranh.

Sau khi ăn được mạng của xạ thủ đội bạn, mọi người đều đã thấp máu nên giải tán ai về đường nấy. Lại Đình Quân biết mình không cướp được con rồng đầu game của Butterfly nên di chuyển theo Lã Diệu Liên lên ăn Tà Thần.

Lã Diệu Liên nhạy cảm nhận ra Bùi Hữu Vân và Phạm Tuệ Linh không còn giữ lối đánh xông xáo như mọi khi nữa. Cô đã xem rất nhiều trận đấu của FW, trong cảm tưởng của cô, bộ đôi này chưa bao giờ ở trong thế ôm farm* cả. Có lẽ là do mới kết hợp với trợ thủ mới nên chưa quen chăng?

(*ôm farm: Né tránh giao tranh trực diện với đội địch, tập trung ăn lính, quái tích lũy vàng cho mình.)

Chỉ vài phút sau, Lã Diệu Liên đã bác bỏ lập luận trên. Cô nhận ra rằng, tất cả đều đang nương theo phong cách chơi của cô để tiếp tục trận đấu. Đúng hơn thì, họ đang lợi dụng khi cô càn vào đội bạn để xả sát thương. Florentino là một vị tướng thích hợp băng càn giao tranh như thế. Mỗi khi cô khắc ulti vào người xạ thủ đội bạn, Phạm Tuệ Linh mới ló đầu ra bắn, lại thêm khống chế từ Ilumia và Thane khiến cho không ai tiếp cận được. Có vài lần, Florentino của Lã Diệu Liên không chống chịu được lượng sát thương của đội bạn mà ngã xuống thì Keera từ đâu nhảy ra quét sạch nửa sau trận chiến. Florentino ngã xuống và đội địch cũng tan tác, dường như đó là kết quả mà Lại Đình Quân, Bùi Hữu Vân và Phạm Tuệ Linh đoán được từ trước.

"Hừm..." Lã Diệu Liên phân vân không biết có nên hỏi thẳng ra không.

Vậy mà Bùi Hữu Vân còn cảm thấy chuyện đó như lẽ hiển nhiên, vừa thấy đội bạn kéo người ra đường giữa là lon ton chạy vào sâu trong trụ, đẩy Florentino ra trước.

[All] Ilumia: "Đánh top của tôi thì đừng đánh tôi."

May mà Đoàn Mạnh Hùng còn có lương tâm, thấy Lã Diệu Liên bị hội đồng liền lao lên đỡ cho cô phân nửa sát thương, tránh để cô bị sốc chết trong một nhịp.

Có thể dễ dàng thấy được thế trận đang nghiêng hẳn về một phía. Với rất nhiều lợi thế được dựng lên từ đầu trận, khi dòng chữ Victory vàng chói xuất hiện, Lã Diệu Liên không cảm thấy bất ngờ. Cô chỉ cảm thấy không quen với những việc vừa xảy ra vừa rồi. Bình thường, khi Lã Diệu Liên ghim người khác, cô sẽ là người ăn nhiều mạng nhất, hoặc nếu quá phế thì sẽ là người hiến mạng nhiều nhất. Vậy nhưng ở trận vừa rồi, Lã Diệu Liên không cống mạng cho đội bạn vô nghĩa mà cũng chẳng ăn được mạng nào. Trong giao tranh, những người khác luôn có thể canh chuẩn xác thời gian để xả chiêu và thu về mạng hạ gục của đối thủ, còn cô nhận về mạng hỗ trợ.

Nhìn bảng tổng kết thành tích với KDA 2/5/16, Lã Diệu Liên còn cảm thấy không thật. Nó khiến cô có ảo giác cứ như... Cứ như cô đang thật sự kết hợp và hỗ trợ đội tốt vậy.

"Chẳng ai là không thể phối hợp ăn khớp được cả. Chỉ có việc những người đồng đội của họ có chú tâm hay không thôi." Lại Đình Quân giải thích.

Phạm Tuệ Linh thấy được những lỗi sai của Lã Diệu Liên ở trận vừa rồi. Anh đắn đo rồi lựa câu từ dễ nghe nhất để nói:

"Nhưng em có thể thử chậm lại vài nhịp để chờ đồng đội, như vậy thì sự phối hợp cũng sẽ nhịp nhàng hơn."

Thế công mạnh mẽ của Lã Diệu Liên khiến địch thủ không kịp thở, đồng thời cũng khiến đồng đội cảm thấy áp lực. Nhịp điệu trận đấu vừa rồi lúc nào cũng căng như dây đàn, khiến họ cảm thấy vừa mệt vừa khó chịu hơn gấp bội so với đánh giải thông thường.

"Còn về Quill, anh cũng chưa tiếp xúc với em nhiều nên không biết phong cách chơi của em là gì?" Bùi Hữu Vân khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ suy nghĩ: "Nhưng mà xạ thủ có phải là giấy đâu mà bảo rách là rách. Em bảo kê anh ta chặt quá là anh ta sẽ ỷ lại đấy, cứ kệ anh ta đi."

"Cậu nói thế thì các xạ thủ khác sẽ khóc đấy." Phạm Tuệ Linh lên tiếng bác bỏ.

Bùi Hữu Vân chỉ "xí" một tiếng, rõ ràng là nghe không lọt tai lời anh ta nói.

"Thôi giải tán, ai huấn luyện thì tiếp tục huấn luyện đi, sắp tới giải đấu rồi đấy." Lại Đình Quân tách mấy người ra, không để họ cãi nhau nữa.

Sau khi tất cả đều tập trung vào màn hình huấn luyện, Lại Đình Quân trộm nhìn về phía đội hai. Phòng huấn luyện của hai đội được ngăn cách bằng một bức tường kính trong suốt. Qua đó, anh có thể thấy được Lã Diệu Liên đang chăm chỉ tập luyện. Cô ngồi dựa vào ghế gaming, hơi nghiêng người về phía Đoàn Mạnh Hùng có vẻ như đang cùng cậu ta tổ đội.

Lại Đình Quân vốn định hỏi cô có thể cùng mình leo rank đôi hay không nhưng chẳng biết nên nói thế nào, đành im lặng tự mình tạo phòng luyện thao tác.

***

Thời gian huấn luyện luôn diễn ra một cách nhàm chán và trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Phạm Phương đã quay lại nhắc nhở mọi người đi ăn tối. Đặc biệt là Bùi Hữu Vân dạ dày mấy ngày nay đang khó chịu nên bị thúc ép ăn uống đúng giờ, những người khác thì có thể thoải mái hơn.

Khi Lại Đình Quân đợi đồ ăn được giao tới, anh tạm thời tắt máy nghỉ ngơi, chờ lát nữa ăn xong sẽ livestream vài tiếng. Anh vừa kịp ra ngoài ban công châm điếu thuốc, Phạm Tuệ Linh đã đẩy cửa bước ra ngoài. Anh kín đáo đóng lại cửa kéo và rèm che ban công, thể hiện rõ ràng có việc muốn nói riêng với Lại Đình Quân. Khi thấy hành động đó, Đình Quân chỉ nhướn mày, im lặng ngậm thuốc chờ Phạm Tuệ Linh lên tiếng trước.

"Anh là người mời cô ấy về à?"

"Cô nào?" Lại Đình Quân biết rõ người Phạm Tuệ Linh nói là ai nhưng vẫn giả vờ hỏi.

"Anh nghĩ chúng ta ở đây còn tiếp xúc được với mấy mống phụ nữ? Em không nói tới Lã Diệu Liên thì còn là ai nữa?"

Phạm Tuệ Linh đứng bên cạnh Lại Đình Quân, dựa người lên lan can ban công:

"Em thì không có ý kiến gì về quyết định của bên huấn luyện viên cả. Nhưng anh biết Desert..."

Lại Đình Quân hiểu Phạm Tuệ Linh đang lo lắng điều gì. Anh rít một ngụm thuốc như đang suy nghĩ kỹ càng về câu chuyện này.

"Chắc là cậu đang nghĩ rằng anh cố tình bảo cấp trên chiêu mộ Lã Diệu Liên về, lấy việc công làm việc riêng." Ít ra thì trong mắt người khác anh cũng thường xuyên làm mấy trò không hay ho gì: "Nhưng lần này, chỉ duy nhất lần này. Nếu anh biết trước Lã Diệu Liên sẽ kí hợp đồng, anh nhất định sẽ từ chối bên huấn luyện viên từ trước."

Giọng điệu của Lại Đình Quân đượm buồn:

"Em ấy vốn dĩ không nên trở về đất nước này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro