Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Lại Đình Quân học lớp mười hai, cái độ tuổi chênh vênh giữa bộn bề học tập và đời sống. Lúc đó, anh đã coi trò chơi như một thứ để giải trí, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Càng tìm hiểu, Lại Đình Quân càng hiểu thêm về tựa game Liên quân, và rồi anh dần hình thành một cái nhìn nghiêm túc với nó, coi nó như một công việc bản thân có thể kiếm ra thu nhập sau này.

Trên con đường gian nan đó, Lại Đình Quân luôn có một người bạn sánh vai nâng đỡ mình. Với anh, đó là người đi đường giữa mạnh nhất, Mạc Phùng Quang Minh, Desert.

Quang Minh là một người chơi với tâm lí rất vững vàng, khả năng điều tiết thế trận tuyệt vời khiến cậu chẳng bao giờ gặp phải tình trạng thua tiền đối địch trên đường giữa.

Tựa như một vùng cát vàng mịn màng và yên ả giữa sa mạc bao la, Desert lặng im và thiêu đốt đối thủ trong cái áp lực như người lữ hành lạc đường bị hành hạ bởi ánh nắng mặt trời đỏ rực. Chỉ trong một phút giây xao nhãng vì mỏi mệt, địch thủ có thể sẽ bị nuốt chửng trong im lặng và vô thức chết đi bởi xoáy cát ngầm hiểm hóc mà cậu đã chờ sẵn. Vậy nhưng, bởi vì sự cẩn thận đến mức nham hiểm của mình, Desert lại gặp trở ngại khi kết hợp với những người có lối chơi đột phá quá mức. Chỉ một hành động nằm ngoài tính toán cũng có thể khiến cho kế hoạch của cậu gặp phải trắc trở. Những người hay suy nghĩ sâu xa sẽ sợ những biến số, đó như là một luật bất thành văn trong cuộc đời con người vậy.

Cái ngày còn non trẻ đó, Mạc Phùng Quang Minh chưa giấu mình sâu như khi trưởng thành, cậu sẽ bực tức, sẽ cáu giận khi kế hoạch của mình bị phá hỏng. Và đối tượng mà Quang Minh khó chịu nhất chính là Lã Diệu Liên. Dù cả cô và Lại Đình Quân đều có lối chơi bứt phá nhưng anh của khi đó lại tự thu mình lại trong cái kén của lối chơi cũ. Có thể nói rằng, đa số những người chơi trong thời điểm đó đều đi theo một lối mòn do thế hệ trước tạo ra. Lã Diệu Liên đã thẳng thừng nói với Lại Đình Quân và Mạc Phùng Quang Minh rằng, như thế là không đúng.

Nhưng đúng hay sai không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể nói ngay được. Đáp lại ý kiến của Lã Diệu Liên chính là cuộc tranh cãi gay gắt với Mạc Phùng Quang Minh. Biến ảo, bứt phá, đó là những điều nguy hiểm với lối chơi của cậu. Thậm chí, Mạc Phùng Quang Minh có thể sẽ vì sự thay đổi đó mà tụt dốc không phanh.

Lại Đình Quân biết Mạc Phùng Quang Minh đang sợ, đồng thời, lòng tự trọng không cho phép cậu ta chấp nhận rằng suy nghĩ của mình đang dần không hợp với những gì Liên quân hiện có. Cuộc cãi vã của họ đánh dấu cho một thời tuổi trẻ kết thúc. Lại Đình Quân và Mạc Phùng Quang Minh tốt nghiệp, rời đi cùng nhau phát triển sự nghiệp. Khi đó, Lã Diệu Liên có đến vào lễ tốt nghiệp nhưng cô chỉ đứng từ xa, lá thư cô gửi trở thành một thứ ám ảnh đầy hụt hẫng trong lòng anh. 

Một thời gian sau, cô cũng quyết định ra nước ngoài và rồi bặt vô âm tín.

Có lẽ, cô vẫn đang chờ đợi cái ngày mà Mạc Phùng Quang Minh có một cái nhìn thoáng hơn. Một ngày mà họ có thể cùng nhau đứng trong một đội ngũ...

***

Lại Đình Quân bỗng không còn hứng nói chuyện với Phạm Tuệ Linh nữa. Có vẻ như người kia cũng nhận ra, im lặng rời đi để anh có thời gian một mình suy nghĩ. Những người cấp trên có lẽ không muốn hiểu về mối quan hệ rắc rối giữa họ. Thứ họ nhìn thấy chỉ là lợi ích có thể thu được. Lại Đình Quân không muốn sự kiện như sáu năm trước quay trở lại. Thật ra, đến giờ anh vẫn không biết rằng hai người họ đã hóa giải được hiềm khích trước kia hay không. Lại Đình Quân là kẻ chỉ biết đắm chìm vào trò chơi, ngoại trừ đôi tay thần thánh ra thì cái miệng anh chẳng nói được lời hay ý đẹp gì. Anh không muốn trở thành người phải đứng giữa cuộc chiến tranh dai dẳng lần nữa.

Sau khi mất liên lạc với Lã Diệu Liên, Lại Đình Quân đã thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên anh có tư tưởng phá đi những lối mòn mà mình đang đi. Thật ra, khi đó, Lại Đình Quân tỏ ra như bản thân đã chẳng còn gì để mất. Phong cách chơi của anh đi từ cẩn thận sang bất cần đời, những ý tưởng táo bạo mà anh chỉ dám nghĩ trước kia cũng được thực hiện. Đó chính là bước đầu tạo nên một vị thần trong giới thể thao điện tử như ngày hôm nay.

Lại Đình Quân đã quên mất Mạc Phùng Quang Minh có vẻ mặt thế nào khi thấy anh thay đổi. Không, có lẽ là cậu nhìn thấy được và chấp nhận nó. Bởi vì Mạc Phùng Quang Minh cũng đang chậm rãi thay đổi từng ngày, nương theo anh mà tạo lại phong cách chơi của bản thân. Tại vì chúng ta đều lớn cả rồi, chẳng thể chơi theo cái tôi của mình được nữa.

Ngày Desert trở về, Lại Đình Quân không nói thẳng chuyện của Lã Diệu Liên, anh chỉ chờ đợi hai người tự đối mặt với nhau. Bởi vì đã nghỉ dài ngày, vừa trở về, Quang Minh lập tức lao đầu vào việc luyện tập chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Thời gian nghỉ ngơi của hai đội khác nhau nên họ vẫn chưa gặp mặt lần nào cả. Vậy nhưng, việc gì đến cũng đến. Lần đầu tiên gặp lại sau nhiều năm vắng bóng, Mạc Phùng Quang Minh đã bắt gặp Lã Diệu Liên khi cô đang chạy bộ buổi sáng. 

Mạc Phùng Quang Minh nhìn thấy cô thì tỏ ra rất ngạc nhiên. Sau vài giây ngơ ngác, anh mới nhỏ giọng hỏi:

"Cuối cùng em cũng về rồi sao?"

Lã Diệu Liên cười:

"Để anh chờ lâu rồi."

"Tôi đã bỏ qua giai đoạn nào trong câu chuyện này rồi sao?" Lại Đình Quân đang trong tâm thế chờ chiến tranh xảy ra cũng không kịp trở tay với sự hòa thuận của hai người.

Rõ ràng là Lã Diệu Liên và Mạc Phùng Quang Minh vẫn còn vài khúc mắc của chuyện quá khứ nhưng cả hai đều ăn ý không khơi lại nữa. Mạc Phùng Quang Minh kéo theo Lại Đình Quân, cùng đi dạo với Lã Diệu Liên trên công viên xanh gần trụ sở.

"Khi em ra nước ngoài, anh cũng đoán được phần nào em cũng sẽ đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp."

"Trước kia thì em không định như vậy đâu." Lã Diệu Liên lắc đầu: "Mẹ của em quyết định tái hôn, bà ấy đã có gia đình của mình, em vì không còn nơi nào để đi mới quyết định quay lại với thứ mà mình yêu thích nhất thôi."

Có một chuyện Lại Đình Quân không biết. Khi Lã Diệu Liên rời đi, Quang Minh có đến sân bay đưa tiễn. Cậu cũng giống như cô ngày tốt nghiệp, lẳng lặng từ xa nhìn cô rời đi. Chỉ khác là, lần đó, Lã Diệu Liên đã quay lại nhìn cậu. Ánh mắt quyến luyến với những người thân quen, với chốn quê hương cô sống mười mấy năm đó nhuộm một màu sắc buồn thương khiến Mạc Phùng Quang Minh cũng thấy lòng mình nghẹn lại. Cậu biết rằng cô sẽ trở về vào một ngày nào đó, bởi vì cô yêu đất nước này, yêu quý cậu và Lại Đình Quân sâu sắc.

"Ở bên đó thế nào? Em có thấy người chơi nào xuất sắc không?" 

"Nhiều vô cùng ấy chứ."

Lã Diệu Liên nhớ lại những ngày tháng trước kia, vô thức nở nụ cười:

"Nếu có cơ hội, em vẫn muốn đấu lại với họ lần nữa."

Ngày đó sẽ tới rất gần thôi, nếu em tiếp tục phát triển như hiện tại. Lại Đình Quân nghĩ thầm trong lòng. Và anh sẽ là người nâng bước cô trở lại với đấu trường danh vọng đó. Cả ba đều là người chỉ biết ngày ngày chìm đắm trong game, thành ra hiện tại cũng không nghĩ ra chuyện gì để nói cả. Sau khi hỏi han vài câu, Mạc Phùng Quang Minh thấy cuộc trò chuyện càng lúc càng đi vào bế tắc, im lặng một chút rồi lên tiếng:

"Về làm vài trận chứ?"

Lâu lắm không gặp, không cùng nhau đánh vài trận thì không giống tuyển thủ eSport chút nào.

"Được ạ." Lã Diệu Liên đồng ý ngay lập tức nhưng rồi lại thấy cả người toàn mồ hôi nóng nực nhớp nháp, đành thương lượng: "Chờ em mười phút, em về phòng tắm rửa đã nhé?"

Chuyện không có gì to tát nên hai chàng trai đều đồng ý. Trong khi Lã Diệu Liên đi tắm, họ cũng có thêm thời gian để đi tìm đồ ăn sáng. Chờ khi bắt đầu vào game cũng đã là nửa tiếng sau.

"Tôi livestream nhé? Mấy ngày trước nghỉ nhiều nên chưa lives đủ số giờ trong hợp đồng." Mạc Phùng Quang Minh vừa khởi động máy tính vừa hỏi.

Rank sáng sớm rất khó để ghép được đội, may mà họ đi rank ba nên không tốn thời gian mấy. Trong lúc chờ ban - pick(*), Quang Minh tranh thủ mở livestream lên chào người hâm mộ.

(*) ban - pick: Cấm - chọn trong game.

Dù không thông báo trước giờ mở livestream nhưng độ hot của Mạc Phùng Quang Minh cũng không kém, chỉ vài giây sau đã có một đống người đổ xô vào phòng live, có người muốn chuyện trò, có người muốn xem thao tác của tuyển thủ. Lã Diệu Liên ngồi bên cạnh Lại Đình Quân, nghiêng người nhìn qua màn hình máy tính của Quang Minh, tò mò kêu:

"Xem ra Quang Minh được rất nhiều người hâm mộ nhỉ."

Lại Đình Quân bật cười. Nhìn Lã Diệu Liên cứ chăm chú đọc bình luận trong phòng live, anh với nói:

"Vậy đã là nổi tiếng sao? Cậu ta chắc cũng chỉ tầm mới nổi thôi. Để anh cho em biết thế nào mới là sao hạng A này."

Lã Diệu Liên ngẩng đầu lên, ý muốn xem Lại Đình Quân định làm gì. Chỉ thấy, anh với lấy cốc nước trên bàn Mạc Phùng Quang Minh, bàn tay vô tình lọt vào ống kính. Ngón tay thon dài với đường nét tinh tế tựa như được thần thánh tỉ mỉ đẽo gọt, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải buông lời cảm thán.

"..."

"!!!"

"???"

"Chồng yêu???"

"Đóa hoa sen hôm nay nở sớm vậy sao?"

"Biết ngay mà, chỉ cần Desert livestream thì thể nào cũng có cơ hội gặp Lotus. Chồng yêu ơi muốn thấy anh chơi game."

"Mới tám giờ sáng. Cuối cùng cũng có ngày tôi gặp được chồng yêu vào sáng sớm. Giá như ngày nào chồng yêu cũng dậy sớm như vậy."

Phòng live đang có số người xem ở mức trung bình đột nhiên bứt phá thêm hơn hai nghìn người xem nữa. Mạc Phùng Quang Minh nhìn số quà tặng được người khác ném liên tục chỉ mong được nhìn thấy một góc của Lại Đình Quân, liếc xéo anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro