Tái ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ góc nhìn của kẻ điên

- Cạch -

Cánh cửa nhỏ hé mở , lông mày ả nhăn lại một chút rồi lại giãn ra . Căn phòng này vẫn còn chút ấm áp , ả không quen được ...

So với gian còn lại bị ả cho nằm trên vũng nước lấp lánh màu hồng ngọc thì nơi đây thật trong lành . Ả đã dành ra vài phút cuộc đời mình chỉ để khó chịu vì không gian còn " tình người " này ư ?

' Không đâu '.

Một lát nữa thôi , khi cánh cửa dần khép lại , ả sẽ lại tiếp tục . Tiếp tục tô vẽ lên da thịt của từng người bằng chất liệu thật đặc biệt , làm từ từng tế bào của chúng để in sâu vào não chúng rằng hiện tại chúng chẳng là gì so với ả .

Emily ngâm nga một khúc nhạc nào đó , có lẽ là bản ' Dance of little swans ' của Tchaikovsky mà ả thường nghe thấy Jack ngâm nga trong phòng chờ . Thật hoài cổ .

Ả hiện tại chẳng ai so bì được , ả cứ nghĩ mình mất kiểm soát là do trang viên trở nên náo loạn . Nhưng ả vẫn còn tỉnh táo để nhận ra ả trở nên như vậy hoàn toàn là do con người thật bên trong ả , một kẻ điên bất mãn với mọi thứ .

Ả chán nản và mệt mỏi , máu dính trên mặt ả đã đông lại thành từng mảng lớn . Ả nghĩ mình có nên đi rửa mặt một chút , dù sao ả cũng từng thích sạch sẽ và ngăn nắp , có lẽ vậy .

Ả lại nhớ tới cái phòng khám chui của ả , lúc ả còn tên là ' Lydia Jones '  . Chui nhũi như một con chuột cống hôi hám vì không đủ kinh phí để duy trì nó . Ả đã làm chết một cặp mẹ con ở đó .

* Lydia đã là một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với nghề mình mong ước . Dù đã đầy đủ bằng cấp nhưng vẫn không đủ số năm để được nhận nên phải tự mở phòng khám tư . Luôn đặt lợi ích bệnh nhân lên hàng đầu và việc thua lỗ càng lúc càng lớn nên ' các dịch vụ bất hợp pháp ' đã nhanh chóng bù đắp khoảng thua lỗ này * 

Ả lúc đó như thế nào nhỉ ?

À rất sợ hãi và hoảng loạn , chỉ có ai ở trong tình trạng của ả mới hiểu lúc đó ả kinh hãi đến như thế nào .  Ả lúc đó không cho phép có bất cứ vết nhơ nào trong cuộc đời mình , đó là lần đầu ả làm chết người . Ả định bụng là sẽ thu gọn sạch sẽ rồi sẽ bỏ trốn , trốn đến nơi khác rồi người ta sẽ lãng quên cái tên ' Lydia Jones ' đi .

Ả túm gọn toàn bộ xác thịt và máu vào một bị đen rồi quăng vào nơi đựng rác .  Nhưng có lẽ một số cho rằng chúng đã thấy những bầy chó tới và xé bọc rồi ăn lấy . Ăn thịt người ư ? 

Hãi thật .

.

Map này là ' Công viên ánh trăng ' nhỉ ? Từng là một khu vui chơi được cả người lớn lẫn trẻ em yêu mến mà giờ đây lại trở nên mục rỗng với những lời đồn ma quái .

Lang thang mãi đến căn nhà hề , thật to lớn . Emily nhớ tới mỗi lần bắt đầu một trận chiến , ả sẽ chẳng bao giờ kịp nhìn ngắm bất cứ thứ gì . Cứ chạy mãi rồi chạy mãi , cố gắng cầm cự , bị đánh rồi chữa thương , ả không có nổi một thời gian thoải mái thoát khỏi lưỡi dao của thợ săn .

Mái lợp ở trên đã bị thủng một lỗ rất to , thấy được cả bầu trời xanh ngắt , thứ má ả sẽ chẳng bao giờ với tới hay cảm nhận được sự đẹp đẽ của nó .
Ả sờ vào những chiếc mặt nạ trên tường , đúng là cứ đi lướt qua chúng thì chúng sẽ biểu cảm một cái gì đó . Những bức tranh về người sống sót cũng vậy , chúng sẽ đổi biểu cảm ngay tức khắc . Sợ nhỉ ? 

Tàu lượn , đu quay , cầu trượt hay túp lều . Tất cả gần như dành cho trẻ con và sự vui tươi thì hiện tại nó dành cho những kẻ sống sót cố gắng thoát khỏi thợ săn . Tận dụng tất cả để sống sót , chẳng có một chút gì là vui tươi cả , không một chút gì đọng lại .

Khoảng tiền cực lớn mà trang viên đem lại cho người thoát được . Ả tự hỏi mình đã thoát được chưa khi đã rất nhiều lần chạy qua cái cổng thoát và lại tiếp tục quay về trang viên , quay về nơi xuất phát . Bất lực đến cùng cực nên mọi người ở đây dần quen với nó ư , coi nó là điều hiển nhiên mà không muốn phản kháng nên dù chủ trang viên có mạt sát họ đến cỡ nào họ cũng chả quan tâm .

Hoặc cũng có lẽ chỉ có một mình ả là nhớ tới mục đích ban đầu ả vô đây

Chìm đắm trong thế giới của riêng mình từ nãy giờ nhưng ả vẫn nhớ mục đích hiện tại của ả tới đây là gì . Nhẹ nhàng giấu mũi dao vào sau thắt lưng , ả cởi bỏ bộ đồng phục  ' bác sĩ '  đã dính đầy máu rồi khoác lên mình trang phục ' Yesterday '

Mọi thứ vẫn sẽ như ngày hôm qua ,vẫn vui tươi , vẫn đẹp đẽ và vẫn thấm đẫm máu tươi ... !

----- Còn nữa ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro