Tái Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả cầm theo một cây đuốc, chẳng biết ả lấy từ đâu. Tay vẫn còn đầy vết xước mới cũ, ả cũng chẳng buồn quan tâm

-----

" Bây giờ phải làm sao đây ? Các trận đấu chắc chắn không thể bắt đầu, chủ trang viên đang làm trò gì vậy chứ !!?"

Jack bắt đầu mất kiên nhẫn, gã gằn giọng rồi vươn tay gạt xé mấy tấm lụa đan xen trên tường. Thân hình to lớn bình thường của bọn gã nay đã đứng gần như cùng hàng với bọn survivors, lỗi kiểu gì mà lại đưa bọn chúng về nguyên dạng người thế này ?

Mà chẳng phải cũng chết gần hết rồi sao, đúng là cả đám chả còn ai có cảm giác con người nhưng vẫn cảm thấy đau đớn hả, do cái đám hunters gã vẫn y nguyên như cũ trừ màu mắt về lại nguyên bản à.

"Mẹ cái bọn búp bê, bình thường hồn bị nhốt riết xong lúc trả lại về xác cũ nên trơ trơ ra đó. Gặp đám cháy cũng chả thèm chạy."

Joker cứ ứa mắt rồi lèm bèm vài câu. Cái tụi survivors chẳng phải thường ngày gặp bọn hắn là chạy toáng loạng à, nay đứng yên như pho tượng. Có mấy đứa còn trơ trơ mà nhoẻn miệng cười tởm chết đi được. Chắc được vài đứa còn bình thường...Hoặc không, ai biết được bọn chúng sẽ lên cơn vào lúc nào..

"Mẹ chứ vào trang viên thì chả thần kinh cũng là giết người, chả tội phạm cũng là tham tiền !? Mấy người khác đéo gì bọn này à ? À quên... ha... đa số các người là bị hại chết nhỉ... hahaha tội nghiệp quá nhỉ !?"

Margaretha lên tiếng mỉa mai, cô ả cầu mong mình đang mặc trang phục 'Animal Tamer' để tiện dạy lại cái đám thú vật đang gào rú chỉ vì xảy ra một chút chuyện cỏn con này. Ồn chết đi được, hết chó tru thì người tru...chúng nó không biết mệt là gì à ?

Thật nực cười làm sao khi bọn người chẳng khác thợ săn là bao nhiêu, chúng nó chả cách về hình thể hay về thái độ. Được cái thợ săn lại hòa hoãn hơn vì đợt bạo loạn chẳng ảnh hưởng đến tính cách hay hình dáng của bọn hắn lắm. Trước giờ có ai nghĩ bọn chúng sẽ láo lếu với thợ săn vậy nhỉ, ngoài chỉ biết run sợ và chống cự thì ngày thường trong trang viên chúng chẳng biết làm cái đéo gì nữa cả...

Cứ chui nhúc rồi giết lẫn nhau, tội nghiệp chết đi được đấy...

Người tiên tri đứng nãy giờ ở góc tường vẫn chưa hề lên tiếng. Liệu cậu có đủ khả năng dự đoán những gì sẽ xảy ra nếu một kẻ điên lạc vào trong công viên, và liệu cậu có biết nguyên do của sự biến mất của 2 vị thần bảo hộ của trang viên không nhỉ.

Đắn đo mãi cũng chẳng xong, sao cái lũ này cứ ồn ào mãi thế. Chúng nó không còn việc gì khác ngoài cãi nhau à, thợ săn nữ cũng khuyên can không nổi. Chúng nó lẽ ra nên nghĩ cách khống chế lỗi máy chủ thay vì dồn cả lũ vào các map chứ, nhưng mà cũng nhờ vậy mà phần lớn các kẻ sống sót được khống chế.

Mỗi map có khoảng 3 đến 4 thợ săn túc trực nơi khác nhau. Nhưng nhà thờ đỏ thế nào chỉ còn 2 thợ săn nữ còn công viên lại hơn 6 thợ săn khác nhau. Chúng điên hết à, phân bố để kiểm soát kiểu gì đấy. Cho dù thợ săn nữ hiện chiếm ưu trong các trận đấu, thế nhưng các cô nàng đó có liệu kiếm soát được bọn người khi chúng về hình dáng cũ không ?

Cậu cứ đứng lặng thinh rồi khẽ đảo mắt, hàng mày nhíu nhẹ lại. Cậu biết chuyện gì xảy ra ở 'Nhà thờ đỏ' trước đó rồi...

" Này, câm miệng dùm cái đi..."
Cậu gằn giọng, thành công thu hút lũ khát máu đang chí chóe lẫn nhau

"Mày nói cái gì cơ ? Mày ra lệnh cho ai đấy !?" 
Ganji lên tiếng, nhìn chằm chặp vào cái thằng chậm chạp mà mình không để vào mắt

"Chết hết rồi, cô bé gái và nhóc rìu may mắn còn sống nhưng cũng tàn phế. Còn lại chết hết rồi, quằng quại mà chết ... Bởi mới nói, lũ mọi rợ biến dạng các người lo mà nghĩ cách thoát khỏi đi. Con ả sắp tới rồi"

"Ai tới cơ ?"

"Emily Dyer hay còn gọi ả là Bác sĩ Linda Jones" ...

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro