Đừng Ôm Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Nanon! Xuống canteen không?"

Giọng nói vừa cất lên là của Perth - bạn cùng lớp của Nanon.

"Nay tao sang lớp Ohm, mày cứ xuống trước đi."
"Tao cảm thấy thật sai lầm khi để nó tỏ tình mày."
"Ý gì đây?"
"Mày coi tao khác gì cái bóng đèn không hả?"

Ohm và Nanon là người yêu từ năm lớp 10, hai người họ được coi như mối tình đầu đẹp nhất trường. Đi đến đâu người người nhà nhà nhìn đến đó, như có ánh hào quang toả sáng sau lưng.

Mối tình đó kéo dài đến bây giờ, hai người đã lớp 12. Họ đang trong giai đoạn bắt đầu tuổi 18 - tuổi thành niên.

Nanon qua lớp Ohm nhưng không thấy anh đâu. Cậu định hỏi một bạn trong lớp thì Perth tưởng chừng đã xuống canteen lại chạy tới, không một lời mà kéo Nanon đi xuống cùng mình.

Nanon định quát thằng bạn mình thì đột nhiên trước mắt hiện ra một đám người đang vây quanh gì đó mà xì xào bàn tán. Cậu đột nhiên có cảm giác không lành...

3 tháng trước

Nanon vẫn như thường ngày chạy sang lớp Ohm, gọi anh người yêu của mình đi ăn cơm. Cơ mà hôm nay lạ quá, bình thường lớp Ohm rất nồng nhiệt vào giờ ra chơi. Nhưng đột nhiên lại căng thẳng nhìn lên phía bục giảng như này, Nanon lấy làm lạ.

Quay sang thì thấy Ohm đứng trên bục giảng đó, có vẻ chưa thấy sự hiện diện của cậu. Đột nhiên đằng sau có bàn tay nắm lấy vai mình, Nanon giật mình quay lại.

Là Chimon - bạn của Nanon cũng là người Perth đang theo đuổi.

Chimon chẳng nói chẳng rằng, chỉ dơ màn hình điện thoại đang hiện một bài đăng trên Instagram. Nanon nhìn xong căng tròn mắt, cậu cảm thấy chân mình như nhũn ra.

Cũng chẳng biết trên đó nội dung là gì. Nhưng Nanon vừa nói khẽ liên tục "không phải đâu" vừa lắc lắc đầu. Cậu quay vào trong, lại nhìn thấy máy chiếu đang chiếu bài đăng đó. Một người bạn cùng lớp của Ohm đột nhiên lên tiếng:

"Ohm...đây có phải thật không?"

Nanon nghe được câu đó, cả người như căng cứng lại, chờ đợi câu trả lời của Ohm. Cậu nhìn lên Ohm với ánh mắt mong chờ. Bây giờ cậu chỉ mong rằng người đăng bài kia là giả, là chỉ để câu like, chỉ để gây chú ý mà thôi.

"Là thật"

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Câu trả lời của Ohm như kéo Nanon lại về thế giới thực. Chân cậu đứng không vững, Chimon vội đưa tay đỡ cậu. Perth có lẽ cũng đã biết tin ở Instagram mà chạy đến.

Nhìn Ohm cúi đầu, mảng nước trong mắt như chỉ cần chớp 1 cái là rơi ra. Perth đờ người, Nanon từ lâu trên mặt đã có những giọt nước mắt rơi lã chã, Chimon thì chẳng biết nên để cảm xúc gì vào lúc này.

Từ khi biết tin, Nanon luôn kè bên Ohm mặc dù Ohm có nói chia tay hay những lời tàn nhẫn. Cậu biết, đó chỉ là vỏ bọc của anh mà thôi, anh là không muốn cậu bị liên luỵ.

Ánh mắt mọi người trong trường nhìn hai người cũng dần khác đi. Người thì đơn giản chỉ liếc lườm khin bỉ một cái, người lại xì xào chỉ chỏ bàn tán, còn có những người lớn tiếng dè bỉu mà chẳng ngại ngần gì.

Ohm từ đó cũng chẳng hay cười nữa. Anh dần khép kín hơn, kể cả với Nanon. Ohm dường như muốn đẩy Nanon ra càng xa càng tốt. Anh không muốn người mình yêu bị liên luỵ chỉ vì quá khứ của mình.

Hiện tại...

Nanon cố gắng chen thật nhanh qua dòng người vây quanh đó. Trực giác như nhắc cậu chỉ cần muộn một chút cũng có thể mất đi người quan trọng.

Khi đang cố chen vào trong, cậu thấy lấp ló bóng dáng quen thuộc. Điều đó làm cậu như tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những con người kia. Vào đến nơi, cậu dường như nín thở.

Trước mặt cậu, người con trai cậu thương đang đứng trên sàn nhà canteen. Con dao trên tay không biết như nào lại có đang kề lên cổ tay bên kia. Nanon muốn tiến lại gần Ohm, nhưng chưa được nữa bước Ohm lên tiếng:

"Em đừng lại đây.."
"Ohm..."
"Đừng gọi tên anh! Tên anh bẩn lắm.... đừng gọi nó!"

Câu nói của Ohm khiến Nanon chết lặng. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Ohm hay cười của cậu đâu rồi? Ohm thường xuyên loanh quanh bám dính cậu như keo đâu rồi?

Trả lại cho Non đi...

"Ohm... tên anh đẹp mà. Không bẩn đâu, em vẫn gọi bình thường mà nè! Thấy không!?"

Nanon kiềm chế giọng nói gần như nức nở của mình. Hít sâu cố gắng xoa dịu Ohm, thấy mặt Ohm hơi giãn ra. Cậu từ từ lại gần, Ohm lại đột nhiên phản kháng

"Em đứng yên!! Không được lại gần anh!"
"Em chỉ muốn ôm anh-"
"Đừng ôm anh. Mọi người sẽ ghét em..."

Cậu chẳng chịu được nữa, nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đó. Mắt và mũi bắt đầu đỏ au, cổ họng ứ nghẹn chẳng nói nên lời. Perth chật vật chen vào tiền lại vỗ lưng Nanon. Ohm nhân lúc hai người không để í

XOẸT

Tiếng dao cứa mạnh qua vải rồi từng giọt máu tí tách rơi xuống sàn canteen. Nanon nghe tiếng dao rơi giật mình ngước mạnh đầu lên. Cậu lao nhanh đếm đỡ Ohm đang ngã xuống.

Thân người Ohm vốn to lớn, Nanon chạy lại xuôi theo Ohm mà ngồi phịch xuống. Nước mắt chảy không ngừng, cậu mong đây chỉ là một cơn mơ hay Ohm và mọi người dựng lên để chọc cậu. Nhưng sự thật trước mắt, những kí ức 3 tháng trước như thước phim chạy trong đầu Nanon.

Perth đờ người không kịp phản ứng. Nhìn những giọt máu trên sàn, Perth thậm chí còn chẳng biết nước mắt mình đang rơi. Cũng chỉ mong đây là mơ, cho tới khi Chimon đến.

Cố chấp muốn đưa Ohm đi cấp cứu, nhưng rồi cũng chẳng được gì.

Ohm đi rồi...
Ohm đi thật rồi...

Nanon như đứa trẻ mất mẹ mà khóc nấc. Chimon gục đầu mình vào đầu gối, cuộn lại như một hình tròn mà thầm chỉ trích bản thân "tại sao không đến sớm hơn". Perth chỉ biết im lặng mà chấp nhận sự thật, an ủi cũng chẳng thể nào xoa dịu vết thương vào lúc này.

Ngày hôm sau

Hôm nay là đám tang Ohm, Nanon mua một chiếc bánh sinh nhật đặt lên trước mặt khung ảnh của Ohm. Thiếu niên trong ảnh cười rạng rỡ, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh anh, cũng là ngày anh xa trần gian.

"Mong thế giới kia sẽ nhẹ nhàng với anh, mong rằng chúng ta sẽ lại yêu nhau...nhưng phải đến cuối đời nhé! Ai sai lệnh...người đó thua"
             Em

|241023|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro