Vậy Em Sẽ Đến Chúc Phúc Cho Người Em Yêu Nhé..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mưa, tôi đang làm việc trong căn phòng điêu khắc quen thuộc. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi chỉ nghĩ là khách hàng gọi tư vấn.

Nhưng khi nhìn vào màn hình hiển thị tên Gemini, tôi bỗng khựng lại, nghĩ...
"Anh ấy...sao lại gọi cho mình". Tôi chần chừ không dám bắt máy...

Tôi sợ....

Sợ khi nghe thấy giọng anh lại không kiềm được mà lại rơi nước mắt. Nhưng rồi tôi vẫn ấn nhận. Cái lúc đó... lúc mà anh lên tiếng, tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại.

Tôi cố kiếm chế tiếng nức nở trong cổ họng, tôi sợ anh nghe thấy, sợ anh biết tôi vẫn còn yêu anh, vẫn hằng ngày nhớ đến anh...

"Alo?"
"Alo?"
"A...alo"

Anh gọi 2 tiếng tôi mới phản ứng lại. Rồi như nghe thấy tiếng đáp, tôi dường như nghe tiếng anh cười nhẹ.

"Ừm...anh có thể gặp em ở quán cũ được không?"
"Hả?... quán cũ.."
"Là quán gần trường mình đó. Em không nhớ sao?"
"A! T-Tất nhiên em nhớ..."

Nhớ! Tôi nhớ chứ! Từ khi chia tay anh, tôi thường tới lui quán cà phê đó. Nơi anh và tôi có biết bao kỉ niệm, nơi chúng tôi cùng nhau ôn bài, cùng nhau trải qua 3 năm đó....

"Vậy 5 giờ chiều gặp em ở đó nhé. Anh có chuyện muốn nói với em."
"Ừm...được"

Sau khi tắt máy, tôi như người mất hồn mà ngồi nhìn ra cửa sổ rồi suy nghĩ vài thứ. Cô bạn đồng nghiệp đến từ bao giờ tôi cũng không rõ, cô ấy nói rằng gọi tôi vài lần mới thấy tôi phản ứng lại.

Mặc dù phòng làm việc của tôi khá gần quán cũ nhưng tôi vẫn quyết định đi sớm 20 phút so với giờ hẹn.

Khi tới nơi, vẫn là không khí đó, vẫn là cảm giác thoải mái đó. Chỉ là...chẳng còn khung cảnh đó, cũng chẳng còn chúng ta ngày đó nữa.

Tôi gọi 1 cốc cà phê đen rồi ngồi ở một chỗ cạnh cửa kính của quán. Có thể nhìn ra ngoài, cũng là chỗ cũ chúng tôi hay ngồi.

Lúc sau tôi thấy anh đến, bóng dáng quen thuộc đó vẫn như cũ, anh mặc bộ vest đen, khuôn mặt có đường nét nam tính hơn, giống như một chú rể tuấn tú...chỉ là, không phải của tôi. Rồi tôi như chìm đắm vào điều đó, cho tới khi anh gọi tên tôi...

"Fourth? Fourth?"
"!! A-anh đến rồi sao"

Anh ngồi xuống ghế, mỉm cười nhẹ nhìn tôi. Tôi chỉ mong lúc đó anh đừng cười như vậy, vì khi anh cười làm tôi nhớ những ngày đó...

"Em có chuyện gì sao?"
"E-em không sao..chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi"
"Mà...anh gọi em ra đây làm gì vậy?"

Tôi hỏi anh, rồi đột nhiên anh lấy từ trong túi áo vest ra 1 chiếc thiệp màu trắng pha đỏ. Tôi đột nhiên thấy không đúng...cho tới khi anh ngửa nó ra và đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy và bắt đầu đọc. Những con chữ trên đó được viết bằng tay, nét chữ mềm mại, có vẻ là chữ con gái. Từng con chữ hiện thật rõ ràng trong mắt tôi...

Lễ Thành Hôn
Norawit Titicharoenrak Hanwa Allewan
24.10.2023

Tim tôi như thắt lại, cảm giác như có ngàn con dao đâm vào vậy. Tôi cố nén để nước mắt không rơi, hít một lấy bình tĩnh. Tôi gượng cười hỏi anh...

"Anh...cưới rồi à?"
"Ừ, anh cưới rồi. Hôm đó anh muốn mời em đến chung vui với vợ chồng anh"
"..."
"Em sẽ đến chứ?"

Tôi chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông điện thoại phát ra từ điện thoại anh. Là vợ sắp cưới của anh gọi, tôi nhìn mặt anh có vẻ gấp gáp. Sau đó anh xin lỗi tôi rồi chạy vội ra xe.

Tôi chưa kịp định hình, khi anh vừa đi, nhìn vào tấm thiệp trên tay. Nước mắt tôi chẳng biết từ bao giờ đã bắt đầu rơi lã chã. Trong đầu tôi cứ như từng cuốn phim mà hiện ra những hình ảnh từ ngày đầu tiên chúng tôi yêu nhau cho đến khi chia tay.

Và hiện tại...

Anh ấy đã lấy vợ, còn tôi thì vẫn ôm thương nhớ.

Chỉ một mình tôi...

Tôi trách mình yêu anh quá nhiều, tôi ghét bản thân sao lại khắc hình ảnh anh sâu trong tim đến thế. Tôi hận bản thân...tại sao lúc đó không giữ anh lại.

Tôi dường như nức nở đến cực độ. Mọi người trong quán nhìn vào tôi và xì xào bàn tán. Tôi khóc khiến nước mắt rơi xuống tấm thiệp, cứ thế làm loang lổ mực bút trên nó.

Tôi ra khỏi quán và dầm mưa về phòng làm việc. Dù đã 8 giờ tối nhưng vẫn sáng đèn, có vẻ cô bạn đồng nghiệp vẫn ở đây.

Tôi đẩy cửa đi vào, cô bạn ngẩng đầu lên thấy tôi một thân ướt như chuột lột liền hốt hoảng đi tìm khăn choàng lên cho tôi. Cô ấy hỏi tôi sao trời lạnh mà lại dầm mưa về.

Có lạnh...cũng chẳng lạnh bằng lòng tôi.

Tôi lại bắt đầu khóc, cô bạn ôm tôi vào lòng vỗ vỗ lưng an ủi. Tôi càng khóc càng to, như một đứa trẻ bị lấy đi thứ mình thích...

"Anh ấy đưa thiệp cưới cho tớ..."
"Anh ấy cưới rồi..."
"Anh ấy bỏ tớ thật rồi..."

Cô bạn đồng nghiệp đang dỗ dành tôi bỗng khựng lại, cô ấy nhìn lên bàn làm việc thì thấy chiếc thiệp cưới lúc chiều Gemini đưa cho tôi. Cô ấy dường như hiểu ra, quay lại nói với tôi rằng...

"Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi mà, rồi sẽ qua thôi mà, cứ khóc thật mệt rồi ngủ nhé! Ngày mai sẽ quên thôi"

Nhưng tôi biết...nó chẳng qua được đâu. Những năm qua tôi vùi đầu vào làm công việc điêu khắc vốn bận rộn này chỉ để quên đi anh. Thế nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng quên được, người con trai tên Gemini khắc sâu trong tim tôi đến nỗi có đào bao sâu cũng chẳng thấy được.

Và tôi cũng biết rằng, nếu bây giờ tôi ôm mãi mối tình này cũng chẳng ra làm sao. Tôi chẳng bỏ được điều đó...

Nhưng anh cưới rồi...

Vậy Em Sẽ Đến Chúc Phúc Cho Người Em Yêu Nhé..!

|141023|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro