Chương 1: Kẻ báng bổ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời đại tràn đầy sương mù. Một quốc gia tràn đầy mùi máu tanh.

Cốc Cốc...

Không có âm thanh đáp lại tiếng gõ cửa chỉ có không gian tĩnh lặng bao trùm dãy hành lang dài. Chắc hẳn Ngài Bá Tước lại đang làm việc, Quản Gia cũng đã quá quen thuộc nên trực tiếp mở cửa đi vào. Cung kính hướng về người ngồi trên bệ cửa sổ, người đang đắm mình trong ánh tịch dương phía xa.

"Thưa Ngài, theo nguồn tin của chúng ta. Xuất hiện một cái xác ở bên trong Nhà Thờ."

Hả? Từ khi nào mà việc xuất hiện một cái xác lại trở nên quan trọng đến mức khiến Alex phải dùng giọng điệu nghiêm túc để báo cáo? Một cái xác ở bên trong Nhà Thờ...Một kẻ muốn dùng máu bẩn để báng bổ thần thánh?

Joseph rời khỏi bệ cửa sổ, tịch dương biến mất chẳng còn gì ngoài màn đêm đang dần buông xuống phía xa. Alex đến gần mang theo chiếc đĩa đồng lớn đựng những bức ảnh dâng lên.

"Một cái xác?" Joseph nghi hoặc nhìn vào bức ảnh trên đĩa đồng. Một người đàn ông trong âu phục hai tay nắm lấy nhau đặt trên bụng. Nhìn vào cứ như đang ngủ vậy.

"Thưa Ngài, nguồn tin của chúng ta cũng cho biết, cái xác này đã bị cắt đứt tứ chi, hơn nữa vết cắt này rất dứt khoát." Những bức ảnh phía sau lần lượt là những phần tay chân đã được để rời ra.

Vết cắt này rất dứt khoát, vậy đây chắc chắn không phải lần đầu tiên của kẻ giết người. Tuy nhiên...khuôn mặt của người này lại trong như đang ngủ. Không máu, không biểu cảm đau đớn hay tuyệt vọng chỉ đơn giản là đang nhắm mắt bình thản như chìm trong mộng mị.

"Chà...vụ án này sẽ khiến các vị thám tử kia mệt mỏi đây."

Lại có kẻ giết người rảnh rổi đến mức chặt tay chân của nạn nhân rồi đặt chổ cũ xong còn tẩm liệm giúp họ. Chắc hẳn những vị thám tử cùng cảnh sát sẽ bị náo loạn một phen.

"Thưa Ngài, dù việc xuất hiện xác chết không phải lạ lẫm gì. Nhưng với cách thức như thế này...thật sự rất mới lạ."

"Đó không phải là việc chúng ta nên quan tâm, Alex ạ." Những thứ không liên quan đến mình thì không nên biết, tốt hơn. Con người mà, biết nhiều quá cũng không tốt.

"Tôi hiểu rồi. Ngài có muốn dùng bữa tối không?" Alex gật đầu mang chiếc dĩa đồng đặt xuống bàn.

"Hmm...ta không đói lắm. Một chút trà và bánh là được."

"Nếu ngài có ý định thức đêm làm việc như lần trước thì xin hãy dừng lại ngay. Bác sĩ đã khuyên ngài không nên làm việc quá nhiều!" 

Dinh thự rộng lớn, người hầu vừa đủ, tài sản kết sù. Thế mà Ngài Bá Tước vẫn luôn đâm đầu vào đống văn kiện mặc kệ ngày đêm, thậm chí còn quên cả việc ăn uống.

Đỉnh điểm là một hôm Alex nhận được tin Joseph ngất ngay giữa tiệc trà vì kiệt sức.

"...Ta sẽ không thức đêm. Ta chỉ xem một chút rồi đi ngủ."

Alex nhìn Joseph một lúc rồi lấy trong áo ra chiếc đồng hồ quả quýt xem. Vẫn chưa quá muộn nhưng cũng không quá sớm. Quản gia thở dài đáp "Tôi sẽ đi làm một vài món ăn nhẹ cho Ngài."

"Nếu thế thì còn gì bằng. Cảm ơn cậu, Alex." Joseph mỉm cười nhìn Alex rời đi.

Đôi đồng tử xanh biển lại một lần nữa dời xuống những bức ảnh trên dĩa đồng lớn. Người này...nhìn rất quen nhưng Joseph lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Joseph đứng lên đi đến chiếc kệ sách lớn sau lưng, nhìn một lần rồi cầm lấy cuốn sách to màu nâu. Là cuốn sách ghi chú thông tin của những vị linh mục của các Nhà Thờ trong vùng này. Nhà Thờ xảy ra án mạng kia mới xây không lâu, chắc hẳn ghi chú về các linh mục ở đó rất đầy đủ.

Quả nhiên...

Một trong những vị linh mục của Nhà Thờ đó. Một linh mục bị giết ngay trong Thánh Địa của Chúa, chẳng lẽ mục tiêu của hắn lại là đạp đỗ Đức Tin sao?

Giáo Hội chắc chắn sẽ không ngồi yên, chúng thế nào cũng nhúng tay vào tìm hiểu. Nền chính trị hiện tại của nơi này đều do những thành viên nòng cốt trong Giáo Hội thúc đẩy.

Chính trị là vậy nhưng còn đức tin? Bọn chúng vẫn đang tìm cách thao túng nó nhưng sẽ bằng cách nào đây? Khi bỗng nhiên lại xuất hiện một kẻ giết người ngay trong Thánh Địa của Chúa?

Một bánh răng đã không còn ăn khớp với những cái khác dù có chạy được cũng sớm hỏng...Để xem lần này Giáo Hội sẽ làm gì.

Joseph đóng sách lại, quay về ghế. Ranh giới giữa thiện và ác...rốt cục mình đang đứng bên nào? Bóng tối và ánh sáng, bản thân đang đứng đâu? Nhìn những tấm ảnh trên dĩa đồng, liệu đó có phải tương lai của mình không?

Nếu cho các vị thám tử và cảnh sát một chút thông tin thì liệu có khiến những bánh răng kia đồng loại gãy nát không? Có khiến đám tham lam sợ hãi không nhỉ?

"Thưa Ngài, có hai vị thám tử muốn gặp Ngài." Tiếng Alex trước cửa phòng vọng vào trong.

Joseph mỉm cười, thế mà đã đến rồi sao? Mới nhắc đã đến, công suất làm việc của thám tử lợi hại thật. Cứ như, họ nghĩ cậu là hung thủ vậy.

"Alex, chuẩn bị một chút trà và bánh. Mời bọn họ vào phòng khách, ta sẽ đến sau."

"Vâng." Alex cung kính đáp.

Thật hiếm khi có khách đến vào giờ này. Nếu đã cất công đến dinh thự Desaulniers, thì ta phải tiếp đón như một vị khách

...Dù bọn họ mang theo tâm tư gì đến nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro