Chương 2: Bản giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...chúng ta đến đây làm gì?" Eli khó hiểu nhìn Naib.

Rõ ràng thông tin cá nhân về vị linh mục kia đều có thể dễ dàng lấy được từ những người xung quanh mà không cần cất công đến tận nhà của Bá Tước.

"Thú thật...tôi cũng chẳng muốn đến nơi này. Nhưng mà ban nãy cậu cũng nghe rồi đấy, vị linh mục kia rất ít khi ở lại sau khi buổi lễ kết thúc vì một số lý cá nhân." Naib khẽ nhấp miệng nhả ra làn khói trắng từ tẩu thuốc còn đang ửng đỏ lửa.

"...Vậy anh muốn nhờ Bá Tước giúp?" Eli kinh ngạc hỏi.

Nhờ một kẻ mưu mô giúp tìm kiếm thông tin? Có Chúa mới biết đó là thật hay giả.

"Không. Cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta cùng hắn lập một bản giao dịch? " Một cuộc giao dịch mà đôi bên cùng có lợi.

"Đối với một người như Bá Tước. Cái gì sẽ làm hắn cảm thấy hứng thú?" Eli hỏi.

Tiền sao? Tiền đối với một quý tộc chẳng khác gì đống giấy được họa màu cả. Vàng bạc, đá quý? Dù hắn có hứng thú thì chắc chắn đó sẽ là thứ mà họ không thể tìm thấy, nếu có cũng chẳng dễ dàng.

Âm thanh bước chân sau cánh cửa ngày một gần, cánh cửa gổ mang họa tiết cổ điển mở ra. Một người đàn ông cùng mái tóc vàng nhạt trong bộ trang phục quản gia xuất hiện.

"Đã để hai vị chờ lâu, mời vào." Hắn nói bằng chất giọng bình thản.

Hắn mở rộng cánh cửa dẫn đường cho hai vị khách của dinh thự Desaulniers đến phòng chờ đã được chuẩn bị sẳn.

Trời đêm đã hạ màn bao phủ cả dải hành lang dài cùng những bức chân dung về các thành viên của gia tộc Desaulniers treo trên tường, ánh trăng len lói qua từng khung cửa sổ thắp sáng lối đi trước mắt.

"Ngài Bá Tước đang ở đâu?" Naib nhau mày nhìn người quản gia trước mắt. Người này từ nãy đến giờ không hề nói câu nào cũng chẳng hề quay lại nhìn hai người họ. 

...Giống như hắn đang thách thức họ nếu dám đi khỏi hành lang này.

"Xin chờ một chút, ngài ấy sẽ đến ngay thôi. Mời các vị ngồi." Hắn lễ phép đáp.

Từng tách trà nóng được rót ra, hương thơm ấm áp, thanh tỉnh hòa cùng vị ngọt nhẹ của bơ sữa từ bánh đặt ngay ngắn trên bàn. Naib lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của người quản gia, hoàn thành mọi việc cũng tự giác rời khỏi phòng để mặc Naib và Eli tùy ý.

...Người quản gia này, có thể nhìn ra rất trung thành và quy tắc.

Ở căn phòng phía Tây dinh thự, một bóng người đang úp mặt xuống mặt bàn suy ngẫm.

Trước hết có lẽ người này hoàn toàn không liên quan đến Giáo Hội. Bởi người của chúng thường không có thói quen dọn dẹp một cái xác đường hoàng như thế. Mà nếu là người của chúng thì sẽ làm vì cái gì?

Việc này lại xảy ra trên thuộc địa của Joseph, nghĩ thôi đã thấy đám rắc rối kia đã đánh hơi được sự rảnh rổi và niềm vui bình yên của cậu. Còn hai vị đang chờ trong phòng khách kia, phải đi mau thôi.

Joseph đứng lên tiến đến phòng khách, qua dãy hành lang dài. Sự tĩnh lặng từ bên trong phòng lẫn dãy hành lang dài chỉ có tiếng bước chân chầm chậm. Cánh cửa gỗ sẫm màu phía trước cũng đã được Alex đứng bên ngoài chờ sẵn.

Cánh cửa gỗ sẫm màu được mở ra.

"Chào mừng. Vậy...điều gì đã đưa hai người đến dinh thự của ta vào đêm muộn như vậy?" Joseph tò mò nhìn cả hai hỏi.

"Chắc hẳn ngài đã nghe về án mạng ở Nhà Thờ." Eli dụi tắt điếu thuốc đã còn cháy dỡ nói.

Joseph mỉm cười đón lấy ly rượu vang đỏ từ Alex, nói "Nhà Thờ? Cậu biết đấy, ở nơi này đâu chỉ có một nhà thờ."

Naib lấy tẩu thuốc khỏi miệng, đưa tay bóc chiếc bánh trên bàn bỏ vào miệng nói "Cái mới xây gần đây, nằm ở trung tâm."

Eli quay sang nhìn chằm chằm vào Joseph, đôi đồng tử xanh dương kia đã khẽ động, Bá Tước chắc chắn đã biết. Joseph cảm thấy bản thân đang bị chầm chầm liền nhắm mắt lại, chất giọng tò mò phát ra "Nó bị cháy sao?"

Câu nói vừa phát ra, hệ thần kinh của Naib lẫn Eli như bị giật mạnh. Bị cháy!? Tại sao lại bị cháy? Chẳng lẽ hung thủ vốn muốn giết người phóng hỏa nhưng không kịp sao? Bá Tước biết hung thủ lại ai? Hay chính hắn là hung thủ? Nếu hắn đã là hung thủ vì sao còn nói ý định cho cả hai nghe?

Nhưng... Bá Tước sẽ giết một vị linh mục bình thường vì điều gì? Dù hắn có giết thì tại sao lại để lại xác? Đã vậy còn tẩm liệm cho nó?

Không bàn về lợi ích nhưng việc cách thức giết người này không phải dành cho một Quý Tộc.

Naib nhếch miệng nói "Ngài Bá Tước thấy sao nếu cùng tôi lặp một giao dịch."

Đôi mắt xanh kia khẽ mở ra, ánh nhìn hứng thú hướng về phía Naib "Ồ...Ta đang nghe đây."

Vượt ngoài mong đợi, Bá Tước lại có hứng thú. Nó vẫn có lợi cho Naib, điều đó mới quan trọng. Chưa kể...Ở vương quốc này, lời nguyền về "Thân Phận" vẫn thiên về lợi ích của đám quyền quý nhiều hơn.

"Chúng tôi muốn biết thứ ngài biết và giúp đỡ chúng tôi điều tra." Eli đáp.

"Yêu cầu luôn đi đôi với trả giá, các cậu sẽ trả thứ gì đây?" Joseph chống tay vào cằm hỏi.

"Tôi sẽ cho ngài thứ ngài muốn và giúp đỡ khi ngài cần." Naib đáp lời.

Joseph nở một nụ cười nhẹ, hỏi"Giúp đỡ ta? Tại sao ta lại cần các cậu giúp đỡ?"

"Nhà Thờ kia theo như tôi biết là một phần là do Hoàng Gia cung cấp vật liệu. Nếu đến tai Nữ Hoàng...ngài cũng chẳng thoát khỏi rắc rối." Eli thản nhiên nói

Joseph cười khổ đặt ly rượu vang đỏ xuống.

Thế mà cậu lại quên bén mất vị kia, một người phụ nữ cao quý và đa mưu, Nữ Hoàng đáng kính.

"Các cậu đang đe dọa ta sao? Vậy chắc hẳn các cậu cũng biết ta cũng là thành viên của Hoàng Tộc." Joseph hỏi.

Xét đi xét lại đề nghị kia. Dù bản thân không trông mong gì ở cái giao dịch kia mang lại nhưng nó cũng không có hại với cậu. Vả lại, tương lai...khó mà nắm bắt.

Eli nhau mày. Bản thân cậu lẫn Naib đều biết rõ, Bá Tước không phải đơn giản chỉ là một Quý Tộc bình thường. Mà hắn còn là thành viên của Hoàng Tộc. Chưa bàn đến tiềm lực kinh tế trong tay thì hắn vẫn có khả năng diệt trừ vài người mà bản thân ngứa mắt.

Josep chống tay nhìn cả hai nói "Nhưng ta chấp nhận giao dịch này."

Alex mở to mắt ngạc nhiên, lại gần chạm nhẹ vai Joseph thì thầm "Thưa Ngài?"

Joseph thừa biết cậu ta đang lo lắng về hướng Giáo Hội sẽ đánh hơi được mà gây phiền phức cho cậu. Đôi mắt xanh dương nhìn lên người mang mái tóc vàng nhạt, Alex hiểu chuyện liền thu mắt mà lùi lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro