Chương 3: Mớ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex tiễn hai vị thám tử ra về đến cổng. Mới quay lại nhìn Bá Tước. Ngài đang đứng bên cạnh cửa sổ trầm ngâm dõi theo

"Thưa Ngài..." Alex nói bằng chất giọng nhẹ.

Joseph quay đầu nhìn khuôn mặt cau có của Alex mà mỉm cười bảo "Sao thế?"

"Tôi biết mình không nên xen vào việc này. Nhưng với tất cả sự kính trọng, ngài nên nghĩ về hậu quả của việc tiết lộ thông tin về Giáo Hội." Alex đáp cậu với chất giọng nghiêm túc.

Hiển nhiên rồi. Những kẻ bại lộ thông tin về Giáo Hội chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp cả. Bởi thông tin mà bọn chúng che giấu hầu hết là những vết nhơ của quá khứ, những vết nhơ mà những kẻ mang quyền lực đã dùng mọi cách để che giấu.

Joseph thản nhiên đáp: "Ta biết. Nhưng ta vẫn muốn thử. Với lại...ta chẳng nói gì cả. Còn phải xem thực lực của các vị thám tử."

Alex nhìn thái độ kiên quyết kia cũng không biết nói gì nữa chỉ đáp bằng tiếng thở dài, quay lưng dọn dẹp. Hắn đã theo Ngài đủ lâu để thấu hiểu mọi thứ.

Joseph Desaulniers trong mắt những người khác, ngài là một kẻ mưu mô và ngông cuồng vì ngài dám thách thức Nữ Hoàng ngay tại cuộc họp của Hoàng Gia.

Nhưng thực chất, Ngài chỉ đơn giản là liều mạng nắm lấy thứ bản thân Ngài ao ước và bảo vệ thứ Ngài đang nắm giữ.

Bầu trời phía xa đã bị màn đêm bao phủ tới tận chân trời, tiếng lá cây xào xạc bị gió đưa đẩy hòa cùng ánh trăng trên cao soi chiếu vạn vật.

"Naib Subedar, Eli Clark, hi vọng các cậu không làm ta thất vọng."

Tốt nhất là như vậy...

Joseph đưa tay che miệng ngáp một cái, có lẽ ngày mai nên đến chổ vị linh mục kia xem thử. Vốn định lờ đi cho thanh bình, nào ngờ hai vị kia lại tìm đến tận nhà tra khảo.

Người tính, chẳng bằng trời tính.

Cái xác của vị linh mục kia rất đáng nghi. Nếu tay chân bị cắt đứt lìa sao có thể có biểu cảm như đang ngủ?

Trừ phi...

Linh mục vốn dĩ đã chết trước lúc đó, khả năng này khá cao lắm. Bởi ban nãy cậu thám tử ngậm tẩu thuốc cũng đã nói vị linh mục này rất ít khi ở lại sau buổi lễ. Hơn nữa cái xác được tìm thấy lúc chiều tà.

Bị giết ngay tại đó? Nhưng thật kì lạ vì không xuất hiện bất kỳ vết tích máu vươn vãi hay dấu vết chống cự của linh mục. Ví như thủ phạm đã lau dọn chúng thì cũng cần một khoảng thời gian khá lâu. Cộng thêm việc hắn ta còn tẩm liệm cho linh mục.

Chẳng lẽ một khoảng thời gian lâu như thế chẳng có ai hay biết gì sao? Huống gì dù Nhà Thờ không có Linh Mục cũng có các Sơ thay nhau trông coi.

Chẳng lẽ hắn tốt bụng đến mức đem người về nhà hành án xong tẩm liệm rồi mang đến Nhà Thờ để sẵn tiện rửa tội à???

Tội phạm thế này thì cũng kính ngưỡng quá đấy chứ.

Nhưng tên điên nào rảnh rỗi đến mức tạo một mớ hỗn độn ra cho Joseph rồi lẫn trốn thế này? Tuy có nhiều kẻ vốn không yêu thích gì cậu, chúng cũng không ít lần "đào hố" mai phục hay là cố tình làm loạn việc kinh doanh của gia tộc Desaulniers nhưng đến mức này chưa từng xảy ra.

Joseph thở dài mệt mỏi, đống văn kiện chất đống còn không mệt mỏi như thế này. Tuy không trực tiếp nhúng tay vào nên mức độ liên lụy chỉ dừng ở việc nó xảy ra trong Nhà Thờ của Hoàng Gia nên có tìm thì cậu chỉ cần giao ra danh sách nhà Thờ thôi.

Mặc kệ chúng, Joseph mở cửa phòng bước vào, tắm một lượt rồi nhảy lên giường đánh một giấc. Nếu Alex mà biết cậu còn thức, chắc chắn sẽ lại có một bài giáo trình riêng mang giai điệu giáo huấn quen thuộc.

Alex tuy có vài phần kiệm lời nhưng về khả năng giáo huấn cậu thì phải nói thượng thừa.

Đêm dài không mộng, chỉ có tiếng thở đều vang lên trong phòng tối. Dinh thự Deasaulniers chìm vào giấc ngủ say cùng những hàng cây rộng gió bao quanh lối đi dài.

Chẳng ai biết sự bình yên kia sẽ tồn tại bao lâu. Chẳng ai biết...kể cả chủ nhân của nơi rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro