Chương 4: Nhiều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài...chắc chắn?" Alex kinh ngạc nhìn Joseph đang chỉnh phần áo choàng của những người mang công việc kiểm tra xác.

"Ta thật sự rất tò mò." 

Vì sao một người bị cắt lìa chân tay lại có biểu cảm say ngủ? Không cần nghĩ cũng thấy kì lạ.

"Tôi có thể làm việc đó thưa Ngài!!"

Đã từ rất lâu, Alex đã mặc định những cái xác là một thứ gì đó rất đen đủi và thậm chí có phần không được sạch sẽ. Bởi khi những cơ quan mang nhiệm vụ thúc đẩy sự sống dừng lại, làn da hồng hào sẽ chuyển sang thứ màu nhợt nhạt và hệ bài tiết sẽ tống hết lượng chất bên trong ra ngoài.

Công việc nghiệm xác như thế sao có thể để cho một người cao quý như Bá Tước động tay cơ chứ? Vậy còn cần hắn làm gì? Làm cảnh à?

Joseph nghi hoặc nhìn Alex "...Alex, chẳng phải cậu không chịu được mùi xác chết sao?"

"..." Ngài nhắc tôi mới nhớ đấy ạ.

"Không cần lo lắng cho ta. Đừng để kẻ khác làm phiền ta là được." Joseph thở dài buộc chặt chiếc khẩu trang ra sau đầu.

"...Vâng." Alex đáp bằng chất giọng thất vọng, lẳng lặng quay lưng ra ngoài đứng.

Joseph nhìn theo bóng lưng của Alex xa dần, đợi đến khi cánh cửa nặng được đóng lại. Cậu mới mở lớp khăn trắng che toàn thân của cái xác ra.

Chân tay bị chặt đứt được để rời ra, nhìn kĩ lại ở vết cắt, đúng như cậu nghĩ. Vết này rất ngọt như thể chỉ cắt trong một lần duy nhất. Joseph nhau mày đưa tay chạm thử vào vùng thịt phía dưới vết cắt, thế mà lại chạm vào một sợi chỉ nhỏ còn vươn lại.

Chặt xác xong may lại còn tẩm liệm cho người chết... Thủ thuật kiểu này, tên này thật sự bị điên sao?

Joseph trầm ngâm nhìn lên gương mặt của vị linh mục đã được tẩy đi vết phấn trang điểm. Hốc hách và nhợt nhạt, cậu mong chờ điều gì ở một cái xác cơ chứ?

Đôi đồng tử xanh lam dời xuống phần cổ, liệu có phải nguyên nhân nằm ở bên dưới lớp da kia? Xung quanh căn phòng mang đậm thứ mùi dung dịch sát trùng pha lẫn tanh hôi của da thịt thối rữa lại xuất hiện một cỗ sức mạnh đang mời gọi Joseph hãy cắt lớp da ra. Trong vô thức, cậu cầm lấy con dao phẩu thuật mỏng nhẹ bên cạnh lên.

Đôi tay lơ lửng trên không khí chỉ còn cách lớp da vùng cổ không quá một gân tay liền khựng lại.

Cậu...đang định làm gì vậy? Tại sao cậu lại cầm dao lên?

Joseph cẩn thận đặt con dao xuống bàn, đưa tay chạm nhẹ vào vùng cổ gần cằm, phát hiện một đường cắt khá dài vừa bằng ngón út.

Một cái xác lại ẩn chứa nhiều bí ẩn...bảo sao vị thám tử kia tìm đến cậu đầu tiên.

Joseph thở dài đặt phần đầu cái xác về chổ cũ, di dời mọi thứ về nơi mà nó được đặt trước khi cậu đến đấy. Cậu nghi hoặc cởi bao tay và bộ quần áo trên người của mình ra ném vào lò lửa.

Nếu là vậy thì khả năng vị linh mục này tự sát sẽ rất có thể. Nhưng những người được đảm nhận chức vụ linh mục trông coi Nhà Thờ luôn phải một lòng với đức tin, một lòng phụng sự Chúa của họ. Huống hồ Kinh Thánh đã từng viết.

...Thiên Chúa là người ban tặng mạng sống, ta chỉ có thể quản lý, không thể quyết định.

Joseph nhau mày mở cánh cửa ra vừa hay thấy được ảnh Alex đang đưa tay đỡ lấy cú đá của Naib.

Sao cậu lại quên mất, những vị thám tử tư đã mặc định cậu liên quan đến chuyện này nhỉ? Joseph thở dài nói "Alex, dừng lại đi."

Thanh âm vang ra, không quá lớn cũng không quá nhỏ, Alex nhanh chóng đứng lễ phép đến gần Joseph, thoáng nhau mày vì thứ mùi đã từng hắn khổ sở mà dừng lại "Thưa...Ngài. Tôi xin lỗi vì làm phiền đến Ngài."

Joseph lắc đầu nhìn Alex, kêu cậu ta đứng đây đã là đã tra tấn cậu ta rồi. Có lần cậu tìm thấy Alex đang nôn thóc nôn tháo khi nhìn thấy xác con chuột chết ở vườn. Thứ cậu ta sợ không phải máu mà là thứ mùi thối rửa của xác thịt phân hủy. Nhìn bộ dạng kia chắc hẳn đã kìm nén rất khổ sổ "Không sao. Ra ngoài chờ ta."

"Ngài Bá Tước, hôm nay ngài đến đây làm gì?" Naib cảnh giác nhìn Joseph. Một quý tộc lại đột ngột chạy đến phòng đựng xác. Có Chúa mới biết ý định của hắn đến đây làm gì?

Joseph im lặng chờ bóng dáng Alex xa dần, cậu mới thở phào bảo "Chỉ là ta tò mò, sao một kẻ bị chặt đứt tay chân vẫn còn có vẻ mặt bình thản như thế. Hắn không đau sao?"

Naib nhau mày nhìn Joseph, điểm này đúng là rất khó hiểu nhưng nếu vậy thì chỉ cần phái thuộc hạ đến thôi cần gì phải trực tiếp đến nơi này "Ngài đã tìm thấy gì?"

Joseph thản nhiên đáp "Sao ta phải nói?"

Naib cười nhạt chỉnh lại y phục, dù đã lập giao ước nhưng đâu có nghĩa Bá Tước sẽ ngu ngốc nói hết ra những gì hắn biết chứ "Hi vọng ngài còn nhớ bản giao ước của chúng ta."

Sao có thể quên cái bản giao ước đã tìm cậu vào nửa đêm chứ? Chưa kể nếu cậu không làm thì rất có thể cậu sẽ bị tên này với đồng nghiệp của hắn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

Joseph nghiêng đầu nhìn vị thám tử trước mắt "Nếu ta nói thì còn gì thú vị nữa? "

Naib bước lại gần Joseph, trầm giọng cảnh cáo "Mong rằng thứ Ngài biết không khiến Ngài trở thành mục tiêu của tôi."

Trở thành mục tiêu của thám tử? Ngoài sự thật, chỉ có thể là những kẻ đang trốn tránh tội lỗi và hình phạt của chúng. Joseph nở một nụ cười nhẹ, đáp "Ta tìm thấy một vết cắt ở gần cằm. Ngươi đoán xem, là tự sát hay bị giết?"

Một vết cắt ở gần cằm? Sao những người nghiệm xác không thông báo cho Naib chứ? Chẳng lẽ đám người ở cảnh sát chơi trò giấu diếm sao?! Chúng muốn tự mình tìm hiểu rồi lãnh công sao!? Rõ ràng là người bên Nhà Thờ đã ủy thác cậu mà! "Vậy phiền Ngài ủy quyền thu thập bằng chứng cho tôi."

Joseph thoáng kinh ngạc nhìn Naib, thế mà cậu ta lại không biết! Hôm nay nhiều bất ngờ quá đó! Joseph thở dài lấy ra cây bút máy trong áo nói "Xem ra nghề thám tử vất vả nhỉ?"

Naib mệt mỏi xoa đầu, thật sự không thể tin được là có ngày cậu phải mang tờ giấy ủy quyền này ra "Cuộc sống này vốn khó khăn mà. Ngài kí ở đây hộ tôi."

Ai mà biết làm thám tử cũng phải cạnh tranh kinh khủng như thế. Đúng là ai mà biết được chữ ngờ. Joseph kí tên vào giấy ủy quyền thu thập thông tin cho Naib, nói "Xong rồi. Cố lên."

Naib cẩn thận cuộn tờ giấy lại cung kính chào tạm biệt Joseph nói "Vâng, cảm ơn Ngài. Tôi xin phép."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro