Chương 5: Phải giữ mạng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cực kỳ mỏi mệt đối với Naib, đầu tiên là việc thu thập lờl khai từ chỗ những người quen biết nạn nhân. Lời khai hoàn toàn không nhất trí với nhau. Điều này cậu hiểu, bởi một người qua một đôi mắt sẽ là một phiên bản khác hoàn toàn nguyên chủ.

Nhưng ít ra Naib cũng đã nắm được mấu chốt của những lời khai kia, vị linh mục đem lòng yêu một người nhưng không rõ đó là ai. Chỉ biết mỗi cuối tuần, linh mục sẽ đi đến cửa hàng hoa mua một đóa hoa.

Cậu đã quay lại hiện trường xem xét một vòng nhưng chẳng có gì cả, không dấu vết xô xác cả, một vết máu cũng chẳng có. Hi vọng cái xác sẽ có gì đó nếu không thì việc ủy thác này sẽ vào đường cụt mất. Nhưng sáng sớm hôm nay, Eli đã nói với cậu, báo cáo nghiệm xác vẫn chưa đến tay.

Naib chỉ còn cách tự đến nhà xác kiểm chứng, nào ngờ gặp được quản gia của Bá Tước đang chờ sẵn. Vậy chắc hẳn sẽ có thông tin! Nhưng thông tin này cũng khiến cậu trở nên khó chịu vô cùng. Bên phía cảnh sát đã che giấu báo cáo nghiệm xác!!

Dù biết bên phía cảnh sát trước giờ đã ngầm tư lợi cá nhân nhưng đến mức giấu diếm báo cáo nghiệm xác thế này thì chưa từng, chắc chắn không liên quan đến Bá Tước. Vì hắn ta còn phải chính tay vào nghiệm xác cơ mà. 

Ai có thể tác động mạnh mẽ đến đám cánh sát? Ai có thể khiến Bá Tước e ngại đến mức phải tự mình nghiệm chứng thông tin? Chỉ có thể là những người thuộc Hoàng Tộc.

Nếu thực sự hung thủ là người Hoàng Tộc, e rằng đây chỉ mới là dòng đầu tiên của trang sách dùng máu họa nên.

Nhưng tờ giấy ủy quyền này cũng đã cho phép Naib tiến sâu vào đống lộn xộn này. Cho phép cậu giải quyết mọi rắc rối về vấn đề pháp lý, quan trọng là Bá Tước không hề tỏ ra cằn nhằn hay tỏ ra khó chịu...

"Nghĩ lại thì không ngờ Bá Tước lại còn có mặt này..."

Hắn có cỗ vũ cậu, hình như là thế. Nhưng mục đích của sự cổ vũ đó là gì thì chỉ mình hắn rõ. Hảo cảm là vậy nhưng ai mà biết được hắn suy tính cái gì? Cẩn trọng là trên hết.

"Ối! Anh Naib, anh đã tìm thấy đầu mối rồi đúng không?" Chất giọng hoạt bát vui vẻ pha tý chờ mong của Emma, nữ thám tử nhỏ tuổi nhất trong nhóm của Naib.

Naib nhìn quanh phòng, lại không thấy Eli đâu chỉ thấy nàng cú của cậu ta đang ngủ trên tổ "Eli đâu rồi?"

"Anh Eli ấy ạ? Anh ấy bảo là anh ấy đi kiểm tra lại cái gì đấy nên vừa mới rời đi ạ." Emma thuật lại cho Naib.

"Anh!! Anh Naib! Em vừa tìm thấy một thứ ở phía sau nhà Thờ" Emma vui vẻ lấy ra một chiếc găng tay mỏng màu trắng nhạt được đặt trong khay trắng kim loại, đầu các ngón tay có dính vài vệt hồng nhạt rất giống son môi.

Naib cẩn thận cầm lấy chiếc khay kiêm loại đựng đôi bao tay lên xem xét, độ dài của các ngón tay khá dài và thậm chí còn rất thon. Nếu đây là bao tay của hung thủ thì việc hắn là một kẻ bạo lực hầu như khó có thể nghĩ "Emma, cởi bao tay ra cho anh xem tay em nào."

"Anh cũng thấy vậy đúng không? Một kẻ thường xuyên bạo lực sao có thể có một đôi tay kiểu này chứ? Em còn nghĩ là nữ cơ đấy." Cô nàng thám tử đang nhau mày nói, bao tay da màu nâu cũng được cô cởi ra nhanh chóng.

Emma đưa tay đến bên cạnh chiếc bao tay cho Naib xem xét. Quả thật nếu nhìn lướt ra thì chắc hẳn ai cũng làm tưởng đây là của một tiểu thư nào đó. Nhưng nếu so về kích thước của chiếc bao tay..."Emma à, em giúp anh."

Naib nghi hoặc đưa tay trái ra cho Emma. Cô nàng gật đầu đáp ứng cậu, ngay lập tức cẩn thận kéo lớp vải trên tay cho cậu. Naib từng làm việc trong quân đội nếu không vì sự cố kia chắc chắn cậu đã được phong hàm cao.

"Oa...Tay anh nhiều gân thật đấy. Chắc hẳn anh đấm nhiều người lắm rồi đúng không? Trong đó cũng có anh Eli đúng không ạ?" Emma tò mò đưa ngón tay chọc chọc vào sợi gân to hiện lên.

"Emma...chúng ta cần nghiêm túc." Naib thở dài nhìn Emma, cậu cũng chẳng biết phải nói sao với cô nàng này cả, thế mạnh của cậu là cận chiến nên việc cơ tay phát triển như thế này là không tránh khỏi.

"Hì! Để xem nào...bàn tay của một người đàn ông trưởng thành và bao tay này...hmmm"

"Hai...người đang làm gì vậy?" Âm thanh phát ra mang theo vài phần thở dốc. Eli vừa quay về phòng, bên dưới mái tóc nâu vươn đầy mồ hôi, nhìn cũng đủ biết cậu ta đã chạy liên tục về đây.

"Anh Eli! Anh về rồi. Bọn em đang đo bàn tay ạ." Emma vui vẻ đáp

"Ờ, Eli. Cậu vừa đi đâu đấy?" Naib tò mò ngước đầu nhìn Eli.

"Em...Từ từ, đợi em thở cái. Emma, cho anh xin một ít nước." Tiếng nói mang theo âm thanh thở mệt.

Emma cũng vui vẻ nhanh chóng đi rót cho Eli một cốc nước chanh đặt vào tay cậu ta nói "Cho anh cái này."

"Emma...nước lọc đi, xin em đấy. Em đã cho anh uống cả tuần rồi." Cả tuần nay đều là nước chanh, không thì trà chanh! Trời ơi, Eli thật sự không thể chịu nỗi cái vị chua kia nữa rồi.

"Ơ...nhưng mà chị Emily bảo nước chanh sẽ giúp anh giảm cân." Emma ngây thở thản nhiên đáp.

"..."

Naib vội quay lưng về phía Eli, cố gắng kìm nén cơn buồn cười. Bã vai cậu run lên, ngoại hình của Eli khá cao và gầy. Nhưng không hiểu vì sao mà Emma lúc nào cũng pha nước chanh cho cậu ta. Giờ thì Naib hiểu lý do rồi.

Eli cười khổ, cố gắng xoay chuyển chủ để "Quay về chủ đề chính!! Anh Naib. Hôm nay anh đến nhà nghiệm xác có gì mới không?"

Naib nhanh chóng phục hồi trạng thái nghiêm túc mang tờ giấy ủy quyền và bản nghiệm xác ra thuật lại mọi chuyện cho cả hai "Thử nghĩ xem, ai có thể khiến một kẻ mưu mô như Bá Tước e ngại phải tự nghiệm xác?"

Emma nhau mày, đưa tay suy nghĩ nói "Hoàng tộc?"

Eli cũng gật đầu tán thành ý kiến của Emma, vì bản thân Bá Tước là người vô cùng cẩn trọng, hắn sẽ không vì chút sự cố nhỏ nhặt mà khiến người khác nắm thóp hắn. Nhưng hắn đã kí giấy ủy quyền cho Naib, đồng nghĩa hắn cũng muốn tìm ra kẻ đứng sau "Vậy Emma, em đã tìm thấy gì?"

Emma vui vẻ lấy ra đôi bao tay trắng nhạt dính một ít vệt phấn trang điểm ở đầu ngón được đặt trên chiếc khay kim loại "Em tìm thấy nó ở gần những khu mộ phía sau Nhà Thờ, nhìn như nó bị vứt ở đó."

Naib nhau mày nói "Bị vứt? Tên này là đang thách thức chúng ta?"

Eli xoa trán nói "Ngày chúng ta tìm thấy xác, em đã đã nhìn thấy một người khả nghi. Lần theo mới biết...tên đó được một kẻ khác thuê để lấy thông tin. Và mới nãy...tên đó đã bị giết chết."

Đã có kẻ ngụy tạo hiện trường thành tự sát. Nguyên nhân chết là do bị cắt đứt cổ tay và hơn hết là mảnh kính lại nằm trong lòng bàn tay của chính nạn nhân. Nét mặt kia không giống tự sát, đau đớn, tuyệt vọng, thậm chí lệ còn động trên mi.

Naib trầm ngâm nói "Lời khai từ những người quen biết Linh mục tuy hơi mơ hồ nhưng cũng tìm thấy điểm tương đồng, anh ta đã đem lòng yêu một người..."

Emma khó hiểu hỏi "Vậy chẳng lẽ vị linh mục tự sát vì bị từ chối sao?"

Eli nhanh chóng phản bác nói "Không thể. Vì tự sát là điều đại cấm kị."

Naib cũng gật đầu tán thành với Eli "Khả năng tự sát gần như bằng không. Còn về việc yêu? Anh khá mơ hồ về việc này. Nhưng chắc chắn có người sẽ giúp được chúng ta."

Emma tò mò nhìn Naib hỏi "Ai thế ạ?"

Eli ngờ vực nhìn ánh mắt kia rồi ngả lưng ra ghế "Anh Naib, đừng nói với em là..."

Naib cười khổ lấy diêm châm tẩu thuốc, hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng từ miệng. Hết cách rồi, chỉ còn cách này thôi "Bá Tước, Joseph Desaulnier."

Cũng đúng, Bá Tước hiểu biết rất rộng hơn nữa nguồn lực tìm kiếm cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Chưa kể hình như hắn cũng có ý muốn hợp sức với Naib.

Emma ngơ ngác nhìn cả hai, hai người đã quyết định như thế thì cô cũng chẳng có ý kiến nhưng cô chưa từng thấy Bá Tước. Không biết người đó ra sao "Vậy...khi nào chúng ta gặp Bá Tước ạ?"

Eli thở dài đứng lên, lại gần chổ Naib ngồi mà đặt đầu vào vai anh nói "Nè...sao cứ phải là hắn thế?"

Naib nhích vai, lẩn tránh cái đầu to kia mà thản nhiên đáp "Không hắn thì là người bên phía cảnh sát sao? Còn nữa cậu định làm gì!"

Eli dịu giọng thản nhiên đáp "Phục hồi năng lượng."

"...Cậu thèm đòn? Được! Tôi bón cho cậu!!"

Emma thản nhiên cầm lấy cuốn sách đang đọc dở của mình, tiếp tục đọc. Cảnh này thấy quài nên cô cũng quen rồi. Ai cũng có nhu cầu làm nũng với người mình yêu mà... chỉ là cách làm nũng kia đã khiến Eli ăn rất nhiều cú đấm của Naib thôi.

Trong căn phòng lạnh, Joseph nghiêng đầu nhìn bản báo cáo trong tay. Nhìn thôi cũng đủ biết đã được nhúng tay vào chỉnh sửa. Trời ạ...Lũ khốn này.

"Thưa Ngài, trời đã tối rồi. Chúng ta nên về thôi." Tiếng Alex cẩn thận nhắc nhỡ.

Joseph giật mình vội quay đầu ra cửa sổ, cả trời đêm đầy sao bên ngoài khung cửa. Thế mà màn đêm đã đến bao phủ vạn vật, thời gian đúng thật chẳng chờ đợi thứ gì cả. Cậu đứng lên vươn người thả lỏng cơ thể nói "Chà...Lưng ta đang kêu gào kháng nghị, Alex ạ."

"...Với độ tuổi hiện tại của ngài mà xuất hiện triệu chứng này, tôi sẽ liên hệ bác sĩ và đặt lịch kiểm tra vào ngày mai." Alex thản nhiên đáp.

Chỉ là ngồi lâu quá nên lưng có chút mệt thôi mà! Lần trước cậu ngất rồi kêu bác sĩ không nói, nhưng chỉ bị hắc hơi vì bụi mà cũng phải làm một cuộc kiểm tra toàn diện! Joseph cười khổ bảo "Không cần!!"

"Với tất cả sự kính trọng của tôi dành cho ngài. Tôi xin khẳng định rằng ngài cần phải kiểm tra!" Alex kiên quyết nhìn Joseph.

"..." Được rồi. Cậu thắng, ta nghe cậu.

Joseph thở dài đưa tay xoa tóc, thế mà lại xảy quá nhiều thứ. Ôi trời ạ, lũ khốn đó, có phải chán với việc tiếp thu oxi và tò mò muốn cảm nhận cuộc sống lòng đất?

Chiếc xe dần di chuyển rời xa khu phố nhộn nhịp, rời xa căn phòng lạnh kia đi được một lúc lại bị dừng lại ở giữa cánh đồng hoang. Đám ngựa không di chuyển nữa, chúng bất động nhìn về phía trước. Tiếng móng ngựa đang cạ xuống đất nhão. Chúng đang sợ hãi một thứ gì đó.

Nhìn quang cảnh xung quanh nơi này thôi cũng đủ hiểu có kẻ đến làm phiền rồi nhưng sao lũ ngựa cư xử kì lạ vậy? 

Joseph nhau mày, ra lệnh "Alex, vào đây."

Trong làn màn đêm một bóng người ẩn hiện đang bước lại gần.

Alex khẽ gật đầu, tuân lệnh làm theo nếu Bá tước không nói thì chắc chắn hắn sẽ lao xuống xe mang theo cây súng mà hắn luôn mang theo bên mình dọn dẹp tên điên đó lại vì dám chặn đường, chưa kể dáng vẻ kia chắc chắn là đến gây chuyện

Nhưng chưa từng có kẻ nào lại kiêu cao như vậy. Một mình chặn xe ngựa đã vậy còn hắn còn chẳng thấy kẻ kia mang vũ khí. Alex thì thầm nói "Thưa Ngài..."

Joseph nhau mày đánh giá dáng người phía trước thông qua kính xe, một khoảng cách khá an toàn...cậu nghĩ thế. Cậu suy nghĩ một lúc rồi mở cửa xe bước ra ngoài mặc cho Alex ngăn cản sau lưng, Joseph khó hiểu hỏi "Vậy...điều gì đã đưa ngươi tìm đến ta?"

Không có tiếng đáp lại...

Chỉ có âm thanh xào xạt khi làn gió lả lướt trên từng chiếc lá xanh...

Joseph cảnh giác ra hiệu cho Alex đưa cây súng cho mình, cậu không quen dùng súng nhưng bây giờ nó lại là thứ khá cần thiết để bảo vệ bản thân. Người trước xe cũng đang tiến lại gần, hắn đi rất chậm rãi. 

Như chỉ đơn giản bước đi.

Và rồi hắn dừng lại khi chỉ còn cách Joseph vài bước chân, một khoảng cách không an toàn tý nào với cậu cả. Hắn ta cao phải nói là cao hơn cậu, khuôn mặt lại được một chiếc khẩu trang đỏ đầy gai che đi nữa phần. Mái tóc mang màu tro tàn, đôi mắt mang đồng tử đỏ tươi sắc máu...

Hắn ta đang nhìn chầm chầm cậu, cái nhìn này thật sự khiến Joseph phát ngộp mà muốn bắn thẳng vào đầu hắn "Nói đi, ngươi muốn lấy thứ gì?"

Hắn vẫn im lặng, Joseph lúc này mới để ý đến trang phục của hắn ta. Một sắc đỏ pha cùng sắc đen nhìn rất kì lạ nhưng lại vô cùng hòa hợp. Thứ mùi từ hắn tỏa ra không phải là nước hoa mắc tiền, cũng chẳng phải thứ mùi hôi cơ thể tiết ra khi có vận động mạnh mà là mùi đặc trưng của xác chết...thứ mùi thối rửa nghiêm trọng.

"Những kẻ khôn ngoan như ngươi rất phiền phức."

Chất giọng trầm và lạnh lẽo phát ra xé toạc mọi suy nghĩ của Joseph. Đây là ngầm thừa nhân hắn chính là kẻ đã giết linh mục sao? Nhưng sao lại tìm đến cậu? Không quan trọng! Vấn đề ngay tại lúc này là bảo toàn mạng cho cậu và Alex về đến dinh thự!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro