Chương 6: Vì sao chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pằng!!

Âm thanh đạn sắt rời khỏi nồng súng phá vỡ sự im lặng của quang cảnh trời đêm lạnh lẽo. Giữa đoạn đường vắng vẻ, một cổ xe ngựa đơn độc mang huy hiệu của gia tộc Desaulniers quyền quý.

"Chà..."

Chất giọng trầm lạnh kia lại một lần nữa phát ra, đôi mắt đó chưa từng rời khỏi Joseph. Ánh nhìn kia như một sợi kẽm gai vô hình bao trọn lấy cơ thể khiến cậu không thể nhúc nhích, cảm giác rợn sống lưng cũng bắt đầu le lói.

Joseph mở to mắt kinh ngạc phát súng vừa bắn ra vốn đã nhắm thẳng vào trán hắn. Sao có thể không có dấu vết gì cả?

Hắn né sao?! Nhưng từ khi nào! Rõ ràng, hắn vẫn đứng im đó mà! Tình hình này e là không ổn về phía cậu, Joseph theo bản năng lùi lại, tay nhẹ nhàng cầm lấy túi bột khử mùi của Alex chuẩn bị.

Alex bên trong xe vừa sợ hãi vừa lo lắng, Bá Tước khi vừa ra ngoài đã khóa cửa lại. Hắn rất muốn phá cửa ngay lúc này nhưng lỡ như việc làm của hắn sẽ kích động đến tên kia khiến Bá Tước bị thương tổn thì làm sao?

"Ta đã tự hỏi tới khi nào ngươi mới dùng nó..."

Lời vừa dứt hắn đã cầm cánh tay đang giữ khẩu súng của cậu. Lực nắm của hắn thật sự rất lớn, cổ tay bị hắn nắm lấy rất đau. Joseph nhau mày cố gắng kéo tay lại nhưng mãi không thoát ra, cổ tay thì càng ngày bị bóp chặt.

Alex thấy tình hình không ổn lập tức đạp cửa xông ra, mang theo thanh kiếm dài đâm thẳng về phía hắn. Nếu may mắn hắn sẽ mũi kiếm nhọn đâm bị thương cả hai người họ sẽ có thể chạy. Không thì cũng giúp Bá Tước kịp thời thoát ra, Alex sẽ ở lại câu thêm thời gian cho Bá Tước chạy thoát

Nhưng đâu ngờ...mọi chuyện không như Alex nghĩ. Hắn ta dường như đã nhìn thấu hành động này, hắn xoay người né tránh hướng kiếm đâm tới, không quên tung một cước đạp vào thẳng vùng bụng của Alex.

Alex dù lập tức đưa tay chống đỡ nhưng vẫn bị văng lại vào xe, phần áo trên cánh tay hiện rõ dấu giày của hắn, máu cũng từ miệng chảy ra không ít từ hai khóe. Cơ thể của Alex thật sự không ổn, cảm giác như phần cơ thịt đã bị nát bét từ bên trong. Còn nữa khung bụng nhói đau không ngừng.

"Ở YÊN ĐÓ!!" Joseph kinh hãi ra lệnh cho Alex, chỉ một cú đạp của hắn mà khiến quản gia nhà cậu có dáng vẻ này. Thì cậu chắc chắn việc đánh thắng tên này là viễn vong!

Nếu hắn tìm đến cậu vì cái xác kia thì quá vô lý. Đầu tiên, người phát hiện đầu tiên không phải cậu mà là các nữ tu. Chưa kể bên phía cảnh sát chưa từng công bố việc này cho người ngoài. Để tránh sự hoang mang lan rộng.

Thứ hai, Joseph không hề bảo Alex cho người điều tra. Và chắc hẳn Alex sẽ không làm bất cứ việc gì thiếu sự đồng ý của cậu. Việc đi vào trong phòng đựng xác cũng chỉ để thỏa mãn sự tò mò. Nên...việc hắn tìm đến cậu chắc chắn không phải vì các xác.

Vậy chắc hẳn đây là món quà của lũ khốn kia nhỉ?

"Haha...Vậy ngươi đến để giết ta sao?" Joseph bị đau, chất giọng phát ra cũng mang theo thanh âm của khó chịu.

"..." Hắn không đáp chỉ lẳng lặng nhìn sự biến đổi của biểu cảm khó chịu vì bị đau kia.

Joseph thật sự không chịu nỗi cả, cảm giác bị cái ánh nhìn đó quấn chặt lấy mình. Trước giờ việc bị người khác nhìn chằm chằm không phải lạ gì và cậu cũng chẳng phàn nàn gì bởi những gì cần làm là mặc kệ nó.

Nhưng lần này...cậu thật sự không thể lờ đi cái ánh nhìn của tên khốn trước mắt.

Thật sự rất khó chịu!

"...Nhìn lại bản thân xem đang ở trong tình trạng nào."

Hắn ta đang nhắc nhở Joseph. Thật chu đáo làm sao khi một tên chuẩn bị giết người lại nói với kẻ hắn sắp giết! Nhận thức về tình trạng hiện tại? Ha! Tình trạng hiện tại của cậu đang nói rằng nên băm nát hắn ra vứt xác cho quạ rỉa!! 

"Nói đi. Vì sao ta lại chết?"

Nếu đã định cho số phận cậu phải bỏ mạng nơi hoang vu này. Nhưng chết mà không biết vì sao bản thân lại chết lại sẽ khiến cậu bức bối đến mức sống lại mất. Vì sự tham lam, ganh ghét hay đố kị?

Cái chết luôn là thứ được định sẵn cho sự sống. Như một câu truyện xưa cũ, đã mở đầu thì cũng phải có kết thúc... Không thể trốn tránh nó cũng chẳng thể thoát khỏi nó. Là quy luật của Tự Nhiên tạo ra cho vạn vật cho có tri giác để lấy lại những gì mà nó tặng cho.

"Đáng tiếc...ngày đó không phải hôm nay!"

Joseph dồn lực xuống chân trái đạp thẳng vào bụng hắn. Lực chân đá này chỉ vừa đủ để đẩy hắn ra xa, buông tha cho cổ tay sắp bị bóp nát của cậu, nếu dồn hết tất cả lực vào cú đá này e rằng tý nữa đường về sẽ rất khó khăn.

Khoảng khắc cổ tay được buông tha, Joseph ngay lập tức cúi người lụm lấy thanh kiếm dài đang nằm dưới đất. Súng cũng rơi nhưng lại quá xa để lấy, có lụm lấy thì cậu cũng không sử dụng thông thạo như Alex.

Alex? Đúng rồi! Cậu ta còn đang trong xe. Joseph liếc mắt kiểm tra trình trạng của Alex, cậu ta vẫn còn tỉnh táo nhưng khá mơ màng, hai khóe miệng chảy ra không ít máu. Tình trạng nội thương khá nghiêm trọng...

Ngươi phải cố gắng cầm cự cho ta!! Ta nhất định sẽ mang ngươi về đến dinh thự!!

Alex mơ màng trong đau đớn cảm nhận được ánh mắt của Joseph nhìn mình, cậu ta lại bất giác run người trước đôi mắt kia, Bá Tước là ai cơ chứ? Là một kẻ vô cùng liều mạng, mạng cậu ta có đáng gì đâu...Nếu bây giờ Joseph có bỏ chạy, Alex cũng sẽ sẳn lòng dùng mạng đổi lấy thời gian, không tý oán than.

Joseph nhau mày cầm kiếm hướng thẳng đến kẻ mang mái tóc xám tro, vung một nhát chém mạnh. Việc thắng được tên này xem như không thể nhưng việc làm hắn bị thương thì khác.

Nhát kiếm Joseph vung được nửa đoạn lại bị chặn lại bởi một vật cứng, đưa mắt nhìn kỹ là một thanh kiếm ngắn màu bạc, cùng viên ruby đỏ đính ở chuôi.

Joseph chắn chắn rằng hắn sẽ đem vũ khí của bản thân ra để chiến đấu nhưng lại không ngờ nó lại là một cây kiếm ngắn...

Không còn thời gian để nghĩ ngợi, Joseph nhanh chóng di chuyển nâng chân đá thẳng vào tay cầm dao của hắn. Hắn cũng chẳng đứng yên như lần trước, lập tức cầm kiếm phóng đến chổ cậu.

Joseph cười nhạt vứt thanh kiếm xuống đất, tạm thời sẽ không cần dùng nó. Chạm tay vào chiếc túi nhỏ buộc ngay bắp đùi ẩn sau tà áo dài, cậu thật sự đã từng thấy phiền phức khi phải mang thứ này mỗi lúc ra ngoài.

Nhưng đâu ngờ lúc này, ai mà nghĩ được nó lại là thứ cứu cánh và mấu chốt để giữ mạng cơ chứ. Chưa kể nó luôn ở trạng thái chờ đợi được sử dụng.

Hắn phóng đến rất nhanh nhưng vẫn có thể thấy được. Joseph đã sẵn sàng, chỉ cần hắn đến gần trước mặt cậu thì cậu sẽ khắc một cái lỗ nhỏ giữa trán hắn.

"..."

Chân trời cứ thế biến mất trong tầm mắt, mắt đất cứ thế vụt đi. Khi cậu nhận thức được mọi tính toán của mình đổ biển cũng là lúc một cái xác lạnh tanh và to lớn đè lên thân mình...

Ah...tên này phi đến nhưng vấp phải vũng bùn nhão và té vào cậu.

Người tính làm sao bằng trời tính...ôi định mệnh khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro