Chương 7: Ta từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi...không có mùi đó."

Mùi? Mùi gì cơ? Nắm dưới đống bùn hôi này cũng thì còn có thể là mùi gì? Mùi tinh dầu có thơm diệu đến đâu cũng đã bị bùn hôi át đi.

Trước giờ, Joseph thường không có thói quen dùng loại tinh dầu được chiết xuất từ các loài hoa. Thứ mà hiện nay rất phổ biến mọi nơi, từ hoàng gia đến thường dân.

Nhưng trước khi nó trở nên phổ biến, ở khắp nơi, ẩn sâu dưới từng viên gạch được xếp ngay ngắn là những thứ mùi tanh hôi không thể gột rửa sạch.

Vậy là mùi gì? Mùi của cái xác kia? Có thể bám mùi nhưng không lý nào ngã xuống đống bùn tanh này, hắn vẫn có thể ngửi thấy.

Vậy giờ sao đây?

Tên này đang lẩm bầm dù cách một lớp vải nhưng thanh âm nhỏ xíu kia cũng loáng thoáng lướt qua tai cậu.

Tiếp theo sẽ là gì?

Thanh kiếm ngắn kia sẽ găm xuyên lớp da, len lỏi vào từng xớ thịt đỏ tươi rồi chạm vào trái tim đang đập đều theo kim giây?

Một nhát cắt nhỏ đó đủ đặt dấu chấm hết cho cậu. Sự sống của một con người kéo dài vài chục năm và cái chết kết thúc nó trong vài phút...đôi khi là vài giây.

Tiếng gió vút mạnh qua kéo cậu về thực tại. Trước đôi mắt xanh của nước biển là thanh kiếm ngắn được đính ruby đỏ ở chuôi lơ lửng. Khoảng cách của chúng có thể chưa đến một đốt tay.

"Chúa của ta sẽ cứu rỗi người."

Cứu rỗi bằng cách tước đoạt vận mệnh của kẻ khác hiển nhiên không phải Chúa mà cậu biết. Nếu nói vậy...chính hắn là kẻ giết Linh mục sao?

"Vậy Chúa của ngươi có nói súng của ta và kiếm của ngươi cái nào nhanh hơn không? "

Joseph cầm chặt khẩu súng trong tay. Thứ luôn được bao bọc kĩ lưỡng trong túi da ẩn sau tà áo của bản thân mỗi khi ra ngoài.

Nó đáng lẽ đang được trưng bày cẩn thận trên tủ kính đặt trong phòng làm việc của Joseph. Nhưng cậu không nỡ để nó lại một mình, dù mang theo sẽ rất phiền phức khi di chuyển...

...Vì nó là Claude.

Và Joseph đã hứa sẽ luôn bên cạnh Claude...

Khẽ nghiêng đầu né khỏi hướng mũi kiếm ngắn kia, nòng súng lạnh chĩa thẳng vào yết hầu nhô ra của hắn. Men theo hướng cổ, dừng lại ở cằm.

Súng đã lên đạn, thuốc đã được chăm. Một cú bóp còi nhẹ cũng sẽ đá tên khốn này sang bên kia. Nếu cậu mất một con mắt thì hắn cũng chẳng còn mạng để quay về nhận thưởng.

"Còn lời trăn trối nào không?"

Phát súng này, hắn muốn tránh được trừ phi hắn là thần thánh. Hỏa lực của nó cộng thêm cái cự li này đủ khiến đầu hắn nát bét.

Đôi đồng tử xám tro kia thế mà mở to nhìn cậu. Biểu cảm này là sao? Chẳng lẽ đám chết tiệt kia lần này lại thuê một tên tay mơ đến giết cậu? Trong cặp mắt xấu xí của chúng, Joseph lại yếu đuối đến mức gọi một tên tay mơ?

Không đúng. Tuy thể lực Joseph không được như Alex nhưng không chẳng đến mức tệ. Cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm,... cậu đều có thể làm được dễ dàng.

Alex...?! Joseph hoảng hốt nhìn lên chân trời, rạng đông bắt đầu le lói. Chết tiệt! Cậu đã phung phí quá nhiều thời gian cho tên khốn này. Nếu bắn ngay bây giờ thì cái xác này sẽ đè lên cậu và máu sẽ bắn thẳng vào mặt Joseph, chưa kể hỏa lực từ nó phần ít cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu. Dồn lực vào cú đá, đẩy cái thân xác to lớn khỏi mình.

Joseph được đà, nhân lúc hắn còn bất ngờ, tung thêm nắm đấm vào khuôn mặt chết tiệt kia. Cú đấm này nếu thành công thì sẽ khiến hắn ngã xuống, lúc đó Joseph sẽ khắc một cái lỗ nhỏ giữa trán cho tên khốn khiếp này.

Nắm đấm lập tức lại bị chặn lại, bị bao trọn trong lòng bàn tay lạnh buốt của hắn. Joseph giật mình, cái lạnh từ cánh tay kia hệt như một tảng băng vậy.

Bàn tay bao trọn lấy tay cậu bỗng nhiên đã chuyển thành nắm lấy bốn ngón tay của cậu. Joseph nhau mày nhìn hắn, đây là ý gì?

"Hẹn gặp lại...Aquamarine" Chất giọng lạnh này dường như không còn ngữ khí khiêu chiến như trước nữa.

Mặt khác, nó nghe như lời chào tạm biệt của hai người bạn dành cho nhau. Thứ đáng lẽ không nên xuất hiện ở tình huống hiện tại.

Hẹn gặp lại? Làm ơn đi. Joseph chẳng muốn gặp lại tên khốn này, nhưng hắn cũng chẳng có ý định động thủ. Aquamarine? Là cái quái gì? Joseph thở dài, nở một nụ cười nhạt nhìn hắn

"Ta từ chối."

Dứt lời, chĩa nòng súng vào hắn lập tức bóp còi. Viên đạn màu bạc mang họa tiết Diên Vỹ bay thẳng hướng đến tim hắn. Nhưng viên đạn chưa kịp chạm tới thì một đàn quạ đen bay ra từ chân trời bao quanh hắn và đỡ lấy nó.

Đàn quạ rời đi, hắn cũng chẳng còn ở đó. Tất cả những gì còn lại là xác của một con quạ đen bị đạn của cậu bắn trúng.

Hừng đông đã lên, xua tan màn đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro