Chương 8: Ngài thử xem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ngài còn gì để nói với ta không?" Rebecca điềm tĩnh, mang theo băng gạc đến giường cho Bá Tước.

Lần đầu tiên suốt mấy năm trời sống trong dinh thự của gia tộc Desaulnier, nơi mà chủ gia tộc cũng như người hầu đều ghét bụi bậm và vết bẩn.

Nhớ cái ngày mà đột nhiên phòng bếp xuất một bé chuột con chạy lon ton khắp phòng. Hôm ấy tất cả đồ đạt và kệ tủ được cẩn thận đem hết ra sân, dinh thự được quét sạch đến từng mi li mét.

Thì hôm nay...gia chủ lại cùng quản gia đi tắm bùn. Đã vậy còn là thứ bùn đen hôi.

"Alex sao rồi?" Joseph nhau mày vì cơn đau của thuốc sát trùng mang lại. Cảm giác đau rát như kim châm đâm vào da thịt.

Rebecca cười mỉm, vị gia chủ này thật sự rất giỏi trong việc chọc cô điên. Đầu tiên là vết bầm tím ở cổ tay, giờ là lưng và eo cùng những vết trầy xước khác "Joseph, ngài còn điều gì muốn nói?"

"...Từ từ đã." Giờ mà khai hết thì cậu cũng bị nghe thuyết giáo mà không nói hết thi---

"AH!!! Rebecca!!!"

Rebecca buông lỏng tay đang siết chặt lấy băng gạc ở lưng Joseph "Ối chết, ta lỡ tay."

Âm thanh tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên, cắt đứt hoàn toàn bầu không khí hiện tại. Giọng nữ nhẹ nối tiếp tiếng gõ đã lặng.

"Thưa Ngài, có khách đến tìm Ngài ạ."

Rebecca đến gần, nhìn ra hướng cửa sổ, dời mắt xuống cửa lớn, dưới ánh nắng vàng ẩn hiện ba bóng người trước cửa lớn.

"Ai thế?" Joseph ngả lưng vào gối êm, hỏi.

"...Nhìn có vẻ không phải là tin tốt." Rebecca thận trọng trả lời. Rất ít người đến dinh thự Deasaulnier vì hầu hết e ngại uy danh của chủ gia tộc và hầu hết...là sợ hãi bị Hoàng tộc dòm ngó. Xuất hiện ba bóng người đường hoàng đến đây thật lạ lẫm.

"...Có lẽ là đám người thám tử." Joseph thở dài đáp.

"Về cái xác của linh mục sao?" Đống ảnh về nó thật sự rất bắt mắt...

"Có lẽ. Lấy giúp ta áo choàng đi." Để xem lần này có thông tin gì hay không? Nếu may mắn thì tìm được tung tích của tên khốn kia.

"...Trước khi ngài chết thì ta đề nghị để lại di chúc."

"...Hả?" Joseph nhau mày nhìn người đang đứng bên cửa sổ.

" Vì nếu Ngài rời khỏi giường. Ta sẽ đánh gãy chân ngài." Rebecca thản nhiên nói, nhìn cái đống vết thương dù chỉ là bầm với xô xát kia. Có thể nó không quá nặng nhưng số lượng cũng chẳng ít, Bá Tước lại cuồng công việc. Cho cậu ta xuống giường khác nào đưa bút cho cậu ta nhào đầu vào làm việc.

Không được. Alex bên kia cũng chẳng khác chủ nhân của hắn ta là bao. Vừa băng xong là chạy khỏi giường định đi nấu bữa sáng cho Bá Tước.

Chủ nào tớ nấy...mệt thân già này.

"...Ta cần gặp họ." Phải gặp, không thì có khi đám người đó lại nghĩ cậu trốn tránh.

"Vậy thì kêu bọn họ vào đây."

"...Nhưng đây là phòng ngủ."

"Liên quan gì?"

"..."

"Ta sẽ chuẩn bị trà và bánh. Như ta đã nói nếu Ngài có ý định rời giường hay làm việc thì đừng trách ta."

Joseph nhìn Rebecca rời khỏi phòng mà thở phào. Thử tưởng tượng xem nếu cậu liều với tên điên kia thì kết cục sẽ ra sao?

Chết.

Một cái chết không mấy tốt đẹp.

Mái tóc tựa mây trắng buông xõa dài xuống ngực, che thấp thoáng vết băng. Joseph mệt mỏi dựa lưng vào thành giường, Alex hiện tại đang dưỡng thương. Tên kia chắc chắn không bỏ qua cho cậu, hắn vẫn sẽ để mắt đến cậu. E là lúc này không thể hành động được, kẻo đánh rắn động rừng.

Bên ngoài cánh cửa gỗ mang họa tiết cổ điển...

"Anh Eli! Bá tước trong ra sao ạ?" Emma tò mò hỏi, cô đã từng nghe rất nhiều người nói Bá Tước có một khuôn mặt cực kỳ thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh nhưng cô mãi vẫn chưa có dịp để trong thấy tận mắt người này.

Eli cười cười "Chốc nữa thôi, em sẽ được gặp mà."

Tiếng bước chân từ bên trong phát ra ngày càng gần. Naib nhau mày dụi tắt tẩu thuốc đang đỏ lửa, nhỏ giọng cảnh báo "Không đúng."

"Sao thế anh?" Eli nghi hoặc nhìn Naib

"Đây không phải tiếng bước chân của người quản gia." Tiếng bước chân này nghe như của một cô gái. Hoàn toàn không có lực dậm đất như người quản gia kia, còn thêm thanh âm của tiếng giày đặc trung của phái nữ.

Người quản gia đảm đương trách nhiệm tiếp khách sẽ không tự nhiên mà bỏ mặc trọng trách của mình.

"Emma, lùi lại." Eli nhau mày đưa tay ra hiệu Emma đứng xa ra.

Emma hoang mang không hiểu chuyện gì, thấy hai anh lớn cảnh giác cũng vô ý mà làm theo.

Rebecca mở cửa ra, thở dài nhìn cả ba "Bình tĩnh nào. Các người cứ như thế thì ta sẽ bị hiểu lầm mất."

Rebecca mở rộng cánh cửa ra, cẩn trọng xem xét trang phục của từng người trước mắt, mỉm cười thân thiện nhìn cả ba "Ta có thể giúp gì ?"

Bộ dáng cảnh giác như gặp cướp kia chắc hẳn đã bị Alex dọa cho một trận ra trò. Trời ạ...đến khi nào thì vị quản gia kia mới thôi dùng khuôn mặt cau có của hắn để tiếp khách đây.

"Ưm...Thưa Quý cô...Chúng tôi đến để gặp Bá Tước." Emma cẩn thận ló đầu ra nhìn.

Eli nhau mày xem xét người trước mắt, mái tóc đỏ hung cùng bộ váy xanh đậm. Chất liệu vải kia chắc chắn không phải tiểu thư bình thường "Cô là...phu nhân của Bá Tước?"

Rebecca khẽ lắc nhẹ đầu, mở rộng cánh cửa dẫn người vào trong.

Dẫn bước ba vị khách lướt qua dãy hành lang quen thuộc, trăm bức tranh về từng thành viên gia tộc đều được tưởng niệm.

Cô dừng lại, quay người mỉm cười bảo "Gia tộc Desaulnier luôn chào đón các vị khách đến ghé thăm."

Naib nhau mày kiểm tra xung quanh, đôi mắt vô tình chạm vào khung tranh trên tường, hai cậu bé với mái tóc trắng tuyết, đôi đồng tử xanh của bầu trời nhìn rất quen mắt. Một cô gái tóc màu đỏ hung ở giữa họ, một quyển sách dày đặt trên đùi cô ta "Cô là...mẹ của Bá Tước?"

Rebecca phì cười, ban đầu là phu nhân của Bá Tước. Giờ lại là mẹ của cậu ta.

Tiếng cười vang vọng từ hành lang, xé toang sự tĩnh lặng vốn đã nhấn chìm cả toà dinh thự rộng lớn.

"Ôi trời ạ, thất lễ rồi các vị. Ta không phải phu nhân cũng chẳng phải mẹ của Ngài. Ta chỉ đơn giản là một vị giáo viên thôi." Khuôn mặt tuy đã thu lại nụ cười nhưng chất giọng vẫn còn vài phần vui vẻ.

Đơn giản là một vị giáo viên? Không thể nào một vị giáo viên bình thường lại được vẽ chân dung và dùng khung bạc treo cùng các bức khác cả. Những người ở đây đều không đơn giản, bao gồm cả người trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro