Chương 10: Không đơn giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rebecca mỉm cười dừng chân trước cánh cửa gỗ, quay lại nhìn cả ba nói "Các vị, xin hãy chờ ta một lúc."

Rebecca nhanh bước tiến vào phòng, đến gần giường Joseph, với tay thả màn che xung quanh giường xuống. "Chúng ta sẽ phải có một cuộc nói chuyện."

Joseph thở dài với tay xoa mái tóc của cậu nhìn Rebecca "...Ta sẽ nói. Nhưng sau khi bọn họ rời đi."

Bốn tấm màn quanh giường được xõa xuống, cánh cửa phòng cũng được mở ra sau tiếng "Mời vào."

Naib và Eli kinh ngạc nhìn xung quanh phòng, nơi này dùng cách bày trí của phòng ngủ. Vậy...người trên giường chắc chắn là Bá Tước rồi. Nhưng tại sao hắn lại ở trên đó? Chẳng lẽ hắn vừa mới tỉnh giấc sao?

"Thất lễ rồi...chúng tôi không biết ngài vẫn đang nghỉ ngơi" Eli ôn hòa nói.

"Vậy...ngọn gió nào đã đưa ba vị đến nơi đây?" Rebecca mỉm cười nâng tách trà nóng, ngồi bên cạnh giường.

Naib và Eli mờ mịt chuyển ánh nhìn vào người phụ nữ với mái tóc đỏ hung. Tuy đã nắm được phần nào quan hệ của cô ta với Bá Tước. Nhưng sao...người này lại có thể thản nhiên ngay trong phòng ngủ của Bá Tước?

Rebecca nghiêng đầu nhìn ba vị khách đang ngồi ở ghế. Thật kì lạ, cô lại thấy họ rất thú vị và cực kỳ muốn tìm hiểu các vị khách này, dù việc đó có phần hơi thiếu tôn trọng. "Nhìn chầm chầm vào một quý cô là rất thô lỗ đó."

Emma tò mò nhìn vào bóng dáng người ẩn hiện qua tấm màn che. Thật đáng tiếc, không thể hưởng thụ mỹ sắc.

Naib im lặng nhìn vào tẩu thuốc đã dụi tắt. Lời khai không nhất quáng, lại có sự nhúng tay của Hoàng Tộc, chưa kể...đồng minh thì có quá ít. Giao ước với một kẻ có thể lật lọng bất cứ khi nào như Bá Tước. Thật sự quá khả thi.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tìm ra cách nào khác ngoài nhờ sự can dự của hắn. Nhưng nếu là vị đang ngồi uống trà kia...có khi lại khác.

Mong là thế.

"Ngài Bá Tước?" Eli lên tiềng dò hỏi. Dù biết cô gái mang mái tóc đỏ hung trước mắt có quan hệ mật thiết với Bá Tước nhưng không lý nào hắn lại có thể để mặc cho cô ta thản nhiên thế kia.

Joseph ngã người dựa lưng vào gối bông "Cậu cứ nói. Người sẽ giúp được rất nhiều cho các vị. "

Rebecca đặt tách trà đang uống dở xuống bàn gỗ "Ta chỉ có thể giúp, khi các vị muốn ta giúp."

Naib thoáng nhau mày nhưng rồi cũng đưa mắt ra hiệu cho Eli. Người trước mắt này không rõ có đáng tin hay không. Nhưng chí ít ngay lúc này, ở nơi đây, cô ta sẽ không nói dối.

Eli gật nhẹ đầu đáp lại Naib, nhanh chóng thuật lại tất cả những thông tin mà cả bọn đã thu thập được. Từ hiện trường ở nhà thờ và đến những tin tức khác.

Rebecca trầm ngâm một lúc liền nghiêm giọng hỏi "Người mà cậu tìm thấy đã bị giết lại được dựng thành hiện trường tự sát?"

Eli thản nhiên gật đầu "Vẻ mắt kinh hãi, tuyệt vọng và hơn nữa...máu văng tung téo xung quanh căn phòng. Cái xác được tìm thấy trong tình trạng ngồi trên ghế, cổ tay bị cắt, mảnh kính lại nằm trong tay còn lại của nạn nhân."

Rebecca thở dài liếc nhìn người đang nằm trên giường, rắc rối hơn cô nghĩ. Quả nhiên, lũ khốn kia vẫn không chịu buông tha cho Joseph, Giáo Hội ư? Hoàng Tộc ư? Kẻ nào cũng thế, cũng đều là lũ khốn mang lý trí đen tối và khát vọng kinh tởm...chả trách được. Khi lòng tham của con người, chưa từng có đáy.

Rebecca cười mỉm, ôn hòa nói "Theo như những gì vừa nãy, cái xác được chặt đứt tứ chi và còn tẩm liệm và may lại như lúc chưa cắt ra?"

"Đúng." Eli đáp.

Rebecca đan tay vào nhau, tiếp tục nói "Biểu cảm dường như đang ngủ?"

"Chính xác". Eli thản nhiên đáp.

Rebecca thở dài, đưa tay chỉnh lại chiếc kính đơn trên mắt trái, nhẹ giọng nói "Cái chết tồn tại chỉ trong một khoảng khắc nhưng lại vô cùng đau đớn. Huống hồ gì càng kéo dài khoảng khắc đó khác gì bị tra tấn."

Emma suy nghĩ một lúc rồi nhìn sang Rebecca hỏi"Vậy...ý cô là linh mục đã chết trước khi xảy ra quá trình chặt tay chân?"

Rebecca mỉm cười nhìn Emma đáp "Đương nhiên rồi, cô gái nhỏ. Đâu ai có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh khi thấy kẻ khác chặt tay chân mình ra đâu. Nhưng thử nghĩ xem, vết cắt nhỏ ngay cằm là sao? Tự sát? Không thể. Vậy là gì?"

Naib nghiêng đầu nhìn sang hướng Rebecca nói "Bị giết? Nhưng giết một vị linh mục thì có thể giúp được gì cho hung thủ?"

Rebecca nâng tách trà đã vơi đi khí nóng mỉm cười bảo "Nhà Thờ còn được gọi là Thánh Địa của Đức Tin, linh mục là dấu hiệu chỉ sự hiện diện của Chúa."

"...Vậy một cái xác đột nhiên được tẩm liệm kỹ lưỡng và đặt nghiêm chỉnh trên bàn cầu nguyện. Câu hỏi là...Tại sao người bị giết phải là linh mục chứ không phải các sơ? Và nơi tìm thấy các xác lại là nhà thờ?"

Joseph thở dài, chất giọng mệt mỏi phát ra "Muốn dùng chính máu của người tôn thờ để báng bổ thần thánh. "

Rebecca mỉm cười hài lòng, đặt tách trà xuống bàn "Chính xác. Các vị thử nghĩ mà xem...nơi được cho là an toàn nhất và thánh khiết nhất lại xuất hiện xác chết và máu bẩn."

Eli kinh ngạc nhìn sang người phụ nữ mang mái tóc đỏ hung. Nếu mục đích của hung thủ là trả thù thì chẳng ai ngu ngốc đến mức chọn nơi phi tang xác lại là nhà thờ cả.

Chưa kể...hắn còn tẩm liệm cho cái xác.

Quay đầu lại nhìn sang Naib, anh đang nhau mày đáp lại ánh nhìn của cậu cậu...ánh mắt kia đang muốn nói lên điều gì đó...

Rebecca im lặng nhìn vào tách trà trên tay. Sự việc này không hề đơn giản như bề ngoài. Xem ra...lần này lành ít dữ nhiều.

Bên phía Hoàng Tộc chắc chắn rất phiền phức vì cái nhà thờ đó được xây dựng trên ngân khố của Hoàng Gia.

"Ta đã gặp hắn" Chất giọng nhè nhẹ phát ra mang theo sự mệt mỏi xuyên qua tấm màn mỏng.

"Gì cơ!?" Naib bất ngờ nhìn vào người phía sau tấm màn.

Rebecca mở to mắt kinh hãi quay đầu nhìn sang. Vậy các vết thương đó...Ôi trời ạ, sự việc này nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Josesph hiễn nhiên sẽ không vô cớ nhúng tay vào những vụ án giết người, càng sẽ không làm liều vào những thứ liên quan đến Hoàng Gia.

"Sau cuộc hội ngộ với cậu Naib, ta đã bị tên khốn đó chặn lại." Joseph nhàn nhạt nói.

Rebecca nhau mày xoa tóc. Vết đạp ở bụng Alex thật sự khiến cô sợ hãi. Rút cuộc phải dùng lực như thế nào mới có thể tạo ra một cước đá làm cho một tên như Alex bị nội thương...Thật sự không thể tưởng tượng nỗi, sức lực kẻ đó ra sao.

Joseph từ từ đưa tay vén lấy tấm màn mỏng. Rebecca hiểu ý cũng giúp cậu buộc gọn tấm màn lại.

Eli, Naib và Emma đều kinh ngạc nhìn vào người đang ngồi trên giường, cổ tay và nhiều nơi được băng bó bằng vải trắng. Hung thủ tại sao lại tìm đến Bá Tước chứ? Rõ ràng hắn ta có liên quan gì đến vụ án này đâu...Trừ phi.

Kẻ đó muốn lấy mạng của hắn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro