Chương 11: Cành hoa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph chậm rãi thuật lại sự việc hôm qua cho cả bốn người nghe, nhưng những gì không quan trọng và không liên quan thì được cậu bỏ qua.

"Vậy...là hắn đả thương Ngài và vị quản gia?" Naib nhau mày hỏi, thuận tiện đưa tay ra sau lưng làm ám hiệu cho Emma ghi chép lại tất cả sự việc.

Joseph nhẹ gật đầu "Như cậu đã thấy, ta không hề liên quan đến cái xác đó."

Không liên quan? Chưa chắc. Naib khẽ nhắm mắt lại ngẫm nghĩ, có thể hắn không liên quan thật nhưng tại sao hung thủ lại chỉ tìm đến Bá Tước mà không tìm đến ai khác? Hắn đang giấu gì đó.

Rebecca nhìn nét mặt kia của Naib cũng đủ hiểu, cô mỉm cười nghiêng đầu nói "Hắn sẽ còn sẽ tìm đến Ngài đúng chứ? Theo như những gì ta nghĩ, hắn hoàn toàn không có ý định giết Ngài."

Joseph nhau mày thở dài nói "Làm ơn đi, ta không muốn gặp lại tên khốn đó đâu."

Rebecca im lặng nhìn sang các vị thám tử rồi nheo mắt. Nếu giả thuyết của cô là đúng...thì kẻ hôm qua Joseph gặp với hung thủ là hai kẻ khác nhau, khả năng này không cao nhưng cũng không thể loại trừ.

Cô mỉm cười đứng lên, lấy con dao ngắn đặt dưới váy. Bước lại gần chổ Emma nói " Cô gái nhỏ, cô có thể giúp ta không?"

Eli cảnh giác bước lên phía trước chắn đường của Rebecca nói "Cô muốn gì? Tôi có thể giúp cô thay em ấy."

Rebecca nhau mày nhìn Eli "Sợ rằng cậu không thể giúp được ta."

"Đó là còn phải xem cô muốn được giúp thứ gì." Eli thản nhiên đáp lại Rebecca.

"Thế thì cậu đã ngửi mùi trên chiếc găng tay chưa?" Rebecca lạnh giọng hỏi.

Eli sửng sốt nhìn cô, Emma nghe vậy nhanh chóng giơ tay, đánh lạc hướng Rebecca, nói "Em ngửi rồi ạ! Nó có mùi hoa hồng! "

Rebecca nở một nụ cười nhẹ, lấy hủ phấn nhỏ trong túi áo ra, dùng dao cạo ra một lớp mỏng rồi ngửi "Thứ này cũng có mùi hoa hồng nhưng loại nào thì ta không rõ."

Emma bước lên nhìn vào màu sắc trên mũi dao nhọn, ngón tay nhỏ phết một lớp mỏng lên mu bàn tay. Màu sắc này nhìn rất tự nhiên, hồng hào và tạo cảm giác rất mềm mịn. Hương thơm này khá giống với hương thơm trên chiếc bao tay đó. Nếu loại bỏ mùi đã bị đất lẫn và thì nó hệt như nhau!

"Anh ơi! Mùi này giống như mùi của phấn trên găng tay!" Emma mở to kinh ngạc nói.

"Em chắc chứ!?" Naib kinh ngạc bước đến gần, kiểm chứng mùi hương đó.

Emma gật đầu chắc chắn bảo "Lúc trước em cùng cha từng trồng rất nhiều hoa sau nhà! Đặc biệt nhiều nhất là hoa hồng!! Mùi hương chúng khá giống nhau nhưng vẫn có thể phân biệt được!"

Eli nhau mày nhìn cô gái mang mái tóc đỏ hung. Rõ ràng cô ta chưa từng chạm vào chiếc găng tay kia sao có thể biết được mùi của nó sẽ giống với lọ phấn kia?

Chẳng lẽ...

Không thể, đâu có kẻ nào ngu ngốc đến mức tự lòi đuôi ra để người khác nắm kia chứ? Chưa kể...cô ta còn là người thuộc gia tộc Desaulnier. Gia tộc của một vị Bá Tước đầy mưu trí.

Cô ta muốn làm gì?

Rebecca mỉm cười, đặt lọ phấn nhỏ lên tay Emma bảo "Đây là một món quà từ một vị Tiểu thư cho ta, vị đó còn bảo thứ này rất đắt đỏ nên có lẽ sẽ giúp mọi người thu hẹp phạm vi."

Emma cẩn thận quan sát lọ phấn trong tay, nó hình tròn vừa hay to bằng lòng bàn tay cô. Thành lọ chạm vào khá giống gỗ nhưng cô vẫn cảm thấy nó có phần không giống lắm, có vài họa tiết hình hoa khá lạ lẫm nằm trên phần nắp và xung quanh hộp, nhưng rất đẹp. Chúng được chạm thổ rất công phu...nhìn như được dán lên vậy.

"Đây...đây là kỹ thuật điêu khắc của người Phương Đông!" Eli sửng sốt đưa tay lướt theo từng viền hoa. Không thể nhầm được, đây là kỹ thuật điêu khắc của Phương Đông!

Rebecca mỉm cười gật đầu "Nó được làm thủ công và thường chỉ các bậc phi tần của vua hay tiểu thư quyền quý mới có thể dùng."

Một lọ phấn trang điểm chỉ dành cho phi tần của vua và tiểu thư quyền quý Phương Đông. Nghe thế thôi, chưa cần bằng về chất liệu màu sắc cũng như thứ dùng nó để đựng...giá thành hiển nhiên sẽ rất đắt đỏ!

Vị tiểu thư mà Rebecca nói...liệu có phải là Công Chúa hay không? Quý tộc thường sẽ không thể có một vật như thế này. Còn nữa...Đa số những vật phẩm được chế tác thủ công của Phương Đông được bán ở đây hoàn toàn không thể so sánh với lọ trang điểm nhỏ này.

Nếu đây là một món quà từ một tiểu thư nào đó tặng thì chắc người đó đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức để mang lọ trang điểm từ phương Đông sang tặng cho Rebecca. Điều này có thể thấy người đó rất kính phục hoặc yêu quý cô ta. Nhưng thản nhiên dùng dao cạo lấy một lượng phấn từ lọ rồi bôi lên mu bàn tay.

Có thể nói...người đó với cô ta chẳng là gì cả.

"Đã giải quyết xong chiếc găng tay mang mùi phấn  điểm rồi đúng chứ? Tiếp theo, về lời khai người quen nạn nhân." Rebecca mỉm cười đổi một ly trà mới, thuận tiện rót cho Joseph một ly.

Joseph đưa tay nhận lấy ly trà bảo "Việc thường xuyên mua hoa không có nghĩa là linh mục yêu ai đó. Các vị đã hỏi vị linh mục kia thường xuyên mua hoa gì chưa?"

"Hoa hồng trắng, hoa hồng đen và nhiều nhất vẫn là hoa Ly." Naib đáp.

Rebecca nhau mày nhìn sang Joseph, cậu ta đang chậm rãi thưởng thức trà. Ôi...tên khốn này. Cô mỉm cười khôi phục lại biểu cảm bảo "Cùng nhau phân tích từng ý nghĩa của chúng nhé? Đầu tiên Hoa Hồng Trắng."

"Sự thuần khiết ạ!" Emma vui vẻ giơ tay trả lời.

"Đúng! Tiếp theo, hoa Ly nào!" Rebecca mỉm cười hỏi

"Tình mẫu tử ạ!" Emma cũng vui vẻ tiếp lời.

"Chính xác! Vậy còn hoa hồng đen?" Rebecca hài lòng vỗ tay.

"Sự quyến rũ ạ!" Emma đáp.

"Giỏi thế! Đúng cả 3 câu luôn! Tặng cô gái nhỏ một hộp bánh." Rebecca mỉm cười đặt vào tay Emma một hộp bánh ngọt.

Emma hai mắt long lanh nhìn hộp bánh trong tay, vội chạy đến bàn mở ra coi thử. Chiếc nắp vừa được mở khóa, hương thơm ngọt ngào của mùi bơ, ấm ấp của vị sữa đã lan ra khắp phòng. Rất nhiều các loại bánh ngọt khác nhau được sắp xếp gọn gàng "Thật sự cho em ạ?"

"Dĩ nhiên rồi. Cho em đó, cô gái nhỏ" Rebecca mỉm cười gật nhẹ đầu.

Emma vui vẻ nhìn sang Naib lại thấy anh lớn của cô đang nhìn chầm chầm vào chiếc hộp. Emma cười khổ nghiêng đầu nhìn Naib ra hiệu hứa sẽ chia cho anh. Naib giật mình quay đầu đi.

Joseph thở dài đặt tách trà xuống bảo "Mọi loài hoa đều không đơn giản chỉ có một nghĩa. Ví như Hoa hồng đen dù là sự quyến rũ nhưng đồng thời cũng chính thứ màu đen quyến rũ, quyền lực đó cũng gán cho nó một ý nghĩa chẳng mấy tốt đẹp, sự chết chóc."

Rebecca gật đầu tiếp lời "Nó còn là tín hiệu của nỗi buồn, đau thương và tai họa."

Eli nhau mày ghi chép lại "Vậy còn hoa hồng trắng?"

"Cánh hoa trắng tinh tượng trưng cho sự tinh khiết, ngây thơ và trong sáng. Cũng vì vậy mà nó thường xuất hiện ở các tang lễ như lời bày tỏ sự quan tâm đến người ra đi." Rebecca mỉm cười đáp.

"Hoa Ly?" Naib nhau mày nhìn Rebecca.

"Cánh hoa trắng tượng trưng cho sự cao thượng. Cánh hoa cam mang lòng kiêu hãnh. Cánh hoa hồng, trẻ trung và giàu sức sống. Cánh hoa vàng, sự biết ơn và vui vẻ." Rebecca mỉm cười đáp

Joseph thở dài tiếp lời "Hoa ly sau khi cắm giữ được mùi hương rất lâu. Nên nó thường được cắm trên vòng hoa ở các tang lễ. Và cũng vì vậy hoa được cho là vốn đã mang trong mình sự đau buồn và mất mát. Mỗi bông hoa còn là sự gửi gắm những tiếc nuối và nhớ thương đến với những người đã khuất một cách thiêng liêng nhất."

Rebecca đứng lên cầm lẫy một cành hoa nhỏ bảo "Chúng đều phụ thuộc vào mục đích mà ta dùng thôi."

Câu nói dừng lại, cành hoa nhỏ cũng gãy nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro