Chương 12: trò trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị khách đã rời đi mang theo sự huyên náo mà họ đem đến. Cả dinh thự liền chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều trong căn phòng ngủ từ hai bóng người, một đứng, một ngồi.

"Joseph, Ngài còn nhớ chúng ta đã thống nhất với nhau những gì không?" Rebecca xoa tóc thuận tay chỉnh lại kính.

"..."

"Ta và Ngài đều đã đánh mất viên đá quý của bản thân. " Rebecca nghiêm giọng nói.

Joseph nắm chặt tấm chăn trong tay, cậu biết Người đang muốn nhắn nhủ điều gì, càng rõ hơn vì sao Người lại nói vậy "...Xin lỗi vì đã để Người lo lắng."

"Vậy tại sao Ngài lại giấu ta?" Rebecca nhau mày nhìn Joseph.

"Thành thật mà nói, ta sợ sẽ liên lụy đến Người. Vì lũ khốn kia có thể chưa biết về Người nhưng hôm nay thì--"

" Ngài nghĩ ta quan tâm đến lũ chết bầm kia sẽ làm gì ta sao? Chúng có thể làm gì được ta? Giết ta ư? Không thể!" Rebecca giận dữ cướp lời.

"..."

"Ngài luôn luôn muốn gánh vác hết tất thảy một mình! Vậy sự hiện diện của ta đối với Ngài mang ý nghĩa gì?!" Rebecca quát lớn.

"...Người là gia đình duy nhất còn lại của ta. Ta không thể để Người vì ta mà bị thương." Joseph nghiêm giọng nói.

Joseph thẫn thờ nhìn sang kệ tủ nhỏ, hai chú gấu bông đang ngồi cạnh nhau. Như cách, chúng chưa từng bị chia cắt.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, làn cỏ xanh mướt, Claude đang xị mặt, nằm úp mặt lên bãi cỏ sau vườn vì anh đã thua trong ván cờ vừa nãy nên người đi tìm sẽ là anh.

Joseph vui vẻ dặn dò Claude "Anh phải đếm đến từ 1 đến 100 mới được đi tìm em đó!"

Claude nhau mày biểu cảm không đồng tình "Gì chứ? Thế thì chẳng phải em được nhiều thời gian hơn sao? Không công bằng tý nào!"

Joseph cười trêu Claude "Đừng bảo là...anh không biết đếm từ 1 đến 100 đấy nhé!?"

Claude nhau mày, thẹn quá hóa giận liền đưa tay búng hai má Joseph bảo "Ai bảo anh không thể! Được rồi, em trốn đi!" Dứt câu liền, xoay người úp mắt vào góc câu.

Joseph bị búng tuy nhau mày nhưng miệng vẫn cười vui vẻ, thấy anh xoay người chuẩn bị đếm liền phóng vào nhà lặt đặt tìm chổ trốn. Người hầu qua lại rất nhiều, nếu họ thấy cậu thì thế nào cũng trả lời ngay khi Claude hỏi.

Không được! Chổ nào ít người hầu thì có lẽ ổn hơn! Đôi chân nhỏ cứ vô thức chạy và rồi cậu dừng lại trước cửa phòng đựng sách.

Chổ này...cũng ổn đó! Claude rất thích đọc sách, anh thậm chí còn nhịn cả bữa ăn chỉ để hoàn thành nốt quyển sách anh đang đọc. Joseph thì ngược lại, cậu không thích đọc sách, chỉ thích đứng giữa làn cỏ xanh múa hát cùng gió lượn.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Joseph vui vẻ đẩy cửa bước vào trong, cha cũng đang ở đây. Dường như ông đang tìm kiếm một quyển sách nào đó. Joseph cẩn thận bước qua sau lưng ông nhưng lại bị ông túm lại rồi gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ"Con định làm gì đấy?"

Joseph vùng vẫy bảo "Cha! Cha bỏ con3 xuống đi mà!"

Cha cười khổ nhìn cậu con trai nghịch ngợm của ông "Sao ta phải làm thế?"

Joseph phồng má nhìn cha đáp "Vì con đang chơi trốn tìm với anh! Cha thả con ra đi mà!!"

Tên nhóc nghịch ngợm này! Người đàn ông hết cách đành thả Joseph ra. Ngay lập tức, cậu đã phóng đến chiếc rương đằng sau giá sách rồi chui vào trong.

Rương khá to, đủ chứa được cậu và vài quyển sách to. Bên cạnh cậu là một đống sách như thường lệ, nếu cần phải ẩn mình thì đống sách này là một sự lựa chọn tuyệt vời!

Quá hoàn hảo! Khoan đã! Còn cha, ông ấy vừa nãy đã thấy mình vào đây! Joseph đứng lên,bật nắp rương ra đứng thẳng nhìn cha bảo "Cha không được nói con trốn ở đây đâu đấy!"

"Được thôi! Nhưng nếu Claude hỏi thì ta không chắc" Cha nở một nụ cười hiền hậu đáp lại Joseph.

Joseph chống tay vào hông, bĩu môi nhìn cha mình vội đáp "Cha mà nói với anh là con giận cha đấy!" Dứt câu liền chui vào rương và đóng nắp lại.

Ai mà biết trước tương lai được chứ? Ai mà càng ngờ được ngày đó là ngày cuối cùng Joseph được chơi trò tìm kia chứ...

"Ngươi muốn gì?" Tiếng cha văng vẳng từ phía ngoài. Ông ấy đang nói với ai thế? Sao lại nghe giọng ông có phần hơi tức giận vậy

Bằng!

Tiếng súng vang lên xé toạc mọi suy nghĩ vẫn vơ lóe lên trong cái đầu nhỏ
Tiếng kêu gào của mẹ nối tiếp tiếng kêu đau đớn cả của cha.

Tiếng súng lại vang lên, tiếng gào cũng biến mất. Joseph run rẩy ngồi trong rương tự hỏi việc gì đang xẩy ra ngoài kia. Cậu muốn mở nắp rương và bước ra ngoài nhưng có một vật gì đó đã đè nặng lên nắp rương, sức lực nhỏ bé của cậu không tài nào đẩy lên nỗi.

"Sao chỉ có một đứa thế? Rõ ràng là chúng sinh đôi kia mà?" Chất giọng lạ lẵm kia phát ra.

"Mấy người là ai! Thả ta xuống!!"

Là Claude! Không chỉ có một người! Claude đang bị bắt! Joseph cố gắng nâng nắp rương lên nhưng mãi vẫn không lay chuyển được nó.

"Em trai mày đâu?"

"Em gì chứ! Mấy người muốn gì!" Âm thanh vùng vẫy của Claude phát ra.

"Nhiều lời làm gì? Thằng nhóc kia chắc không có ở đây." Tiếng súng vang lên, tiếng Claude liền tắt liệm. Thứ âm thanh hệt như một túi vải bị vứt mạnh kêu xuống nền đất.

Chúng...chúng ném Claude!!

Joseph run rẩy ngồi phịch xuống trong rương, cậu sợ hãi nhưng vẫn gắng sức đẩy nắp rương lên. Cậu phải ra ngoài! Trực giác của cậu bảo Claude đang cần cậu giúp!!

Nắp rương quá nặng, sức của một đứa trẻ phoàn toàn không thể thay đổi được gì. Bỗng nhiên có tiếng gõ nhẹ vào rương nhưng từ bên ngoài.

Joseph run sợ, lặp tức đưa tay nín thở theo bản năng.

"Ở yên trong đó...Chờ đợi, hứa với anh không được ra ngoài..."

Là giọng của Claude! Nhưng nó nghe sao mà yếu ớt thế? Anh đang bị thương sao? Joseph sợ hãi dùng tay đập mạnh vào lớp gỗ trước mắt, vừa đập vừa khóc nói "Không! Claude! Em muốn ra ngoài!"

"...Ngoan...mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta là một...dù về đâu...anh cũng sẽ theo..."

Âm cuối chưa kịp phát ra, sinh mạng đã đứt lìa, hồn đã không còn ở xác. Tất cả...hiện tại chỉ là hồi ức.

Không gian bỗng hóa im lặng, chỉ còn tiếng nức nở phát ra từ trong rương. Không lâu sau, mùi khói cháy bắt đầu le lói. Đau thương bất ngờ và lửa nóng ồ ạt kéo đến bên đôi vai nhỏ. Joseph ngã quỵ trong chiếc rương.

Khi cậu tỉnh lại, bản thân đã nằm trên chiếc giường trắng xóa và Alex đang quay lưng với cậu, bã vai cậu ta hơi run...là đang khóc sao?

Ngày mất đi cha, mất đi mẹ và mất đi Claude, trời xanh đã chuyển xám xịt, mây mù bao phủ xung quanh cơ thể nhỏ gầy, xóa đi sự hiện diện của mọi thứ mang màu sắc

Không gian chỉ văng vẳng tiếng khóc của những người họ hàng thân thích và thậm chí của lũ quý tộc giả tọa. Chúng chỉ đang thừa dịp muốn nhìn xem ai sẽ là người nối tiếp chức vị gia chủ của Desaulnier.

"Đứa trẻ đó sao có thể không một vết thương? Chẳng lẽ nó là kẻ giết người sao?

"Nhìn nó xem, thậm chí nó không rơi một giọt nước mắt"

"Tên nhóc này thật sự quá máu lạnh rồi!"

Mạng sống này của cậu...được đổi từ cha, mẹ và Claude. Mãi về sau này, cậu mới biết thứ vật nặng cản cậu mở nắp rương kia chính là xác cha. Một mạng sống nhỏ nhoi của cậu lại phải đổi từ ba người khác...

Tại sao chứ...tại sao...nó không công bằng tý nào cả!

Công bằng...vốn không có thực. Nếu đã có công bằng, tại sao lại giết họ?

Joseph không khóc, chẳng hiểu sao cậu lại không rơi lấy một giọt nước mắt...có lẽ cậu là loài quỷ dữ máu lạnh kia. Cũng có thể đơn giản là cậu đang chết lặng từ bên trong.

Tại sao Joseph lại trốn vào cái rương kia vào ngày đó chứ?

Lễ tang được cử hành theo thông lệ và toàn bộ tài sản được chuyển dưới tên cậu, điều đó đã khiến khá nhiều người bất mãn.

Ngày Joseph gặp Rebecca là ngày ba chiếc quan tài chạm đất. Mái tóc đỏ hung bay phất phơi trong gió mang theo đóa hồng trắng tinh trên tay. Y phục đen dài đứng đơn lẻ ở phía xa.

"Chào con, ta là Rebecca. Người sẽ bảo vệ con khỏi lũ khốn đó." Cô nở một nụ cười dịu hiền rồi nằm lấy tay cậu.

Joseph nghiêng đầu nhìn cô một lúc định quay sang theo thường lệ mà nhìn Claude.

A...Cậu quên mất, giờ anh đã là người trốn giỏi nhất rồi.

Cảm giác đau khổ nhất không phải đánh mất thế giới của bản thân mà là nhận ra thế giới đó không còn hình bóng người quan trọng với mình. 

Joseph bật khóc nức nở, cậu gào lên đau đớn trước mặt cô gái mang mái tóc đỏ hung. Rebecca rơi lệ, không kìm được liền bế cậu lên và vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé kia "Ít...nhất hiện tại chúng ta có nhau..."

Chìm sâu trong dòng hồi ký đau thương đã làm cậu quên mất sự hiện hữu của một vòng tay ấm áp đang bao trọn mình.

"Ôi...lại làm Người rơi lệ." Joseph cười khổ dựa đầu vào bã vai mảnh mai kia.

"Ta có khóc đâu. Là... Ừ thì ta có." Rebecca cười khổ vỗ về, cô vẫn thất bại trong việc kiểm soát cảm xúc của mình trước người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro