Chương 13: lời nói dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy...hộp phấn kia? " Joseph nghiêng đầu nhìn Rebecca đang lặt những tấm ảnh về cái xác kia.

"À, cái hộp đó đương nhiên là của một vị tiểu thư ở một buổi tiệc trà mà ta được mời. " Rebecca thản nhiên đáp. Thuận tay cầm lấy con dao đã phết một ít vết phấn kia đặt lên khay ngay ngắn.

"...Người đang đùa đúng không? " Joseph nhau mày nhìn Rebecca.

Joseph biết rõ, Rebecca trước giờ đều từ chối các buổi tiệc trà của các vị tiểu thư quyền quý vì với Người, nó không cần thiết và sẽ rất tốn thời gian chỉ để ngồi uống vài tách trà nóng để tai lắng nghe những phiền muộn của các tiểu thư mới lớn.

Chắc chắn cái định nghĩa bữa tiệc trà của Người và cậu đều hoàn toàn khác nhau. Người có thể mời được Rebecca liệu có phải Nữ Hoàng hay không? Hay là những kẻ trong Hoàng Tộc?

"Ta biết Ngài đã nghĩ gì. Quả thật, ta đã nói dối." Rebecca thở dài, xoa trán.

"Nói dối?" Joseph nhẹ giọng hỏi.

"Hộp phấn kia là do ta trộm đấy." Rebecca cười mỉm nhìn Joseph.

"...Hả?" Joseph mở to mắt kinh ngạc nhìn Rebecca. Cậu không tin vào tai mình.

"Ấy ấy, Ngài khoan hãy ngạc nhiên. Trộm ở đây không phải là cái định nghĩa trộm mà ta thường nghĩ." Rebecca vội giải thích.

"..."

"Đùa thôi. Ta nhặt được nó ở bờ sông trong một giỏ đồ. Một cái giỏ to chỉ để đựng một cái hộp phấn nhỏ." Rebecca thản nhiên đáp.

"Giỏ đồ? Vậy nó đâu?" Joseph nghi hoặc nhìn cô.

"Ở phòng ta đấy. Hôm đấy ta vừa hay đi ngang bờ sông, một cô gái mang mạn che mặt đang ôm nó rồi chạy hớt hãi đến một cái hầm cầu đi bộ. Cô ta dừng ở đó rồi đặt cái giỏ xuống mà chạy đi." Rebecca kể lại.

"Hầm cầu? Là cái ở sông Tigon?" Joseph hỏi.

Con sông mang tên một loại hoa nhỏ xinh đẹp mang sắc dịu dàng và thanh toát. Khác với câu chuyện tình yêu bị gia đình ngăn cấm thì sông Tigon, con sông huyết mạch đánh dấu rạch rồi của hai giai cấp, Quý Tộc và Thường Dân.

Bởi ở những kẻ ở thế hệ trước đều cho rằng những thường dân hoàn toàn không xứng đáng để lọt vào ánh nhìn của chúng. Chỉ đơn giản là khoác những lớp vải nhung được đính vài viên đá, chúng đã tự cho mình là kẻ cao quý hơn. 

Đỉnh điểm là hàng loại vụ án kinh tởm xảy ra trong quá khứ mà hậu thế của chúng đã dành hết tất cả mọi thứ để vùi lắp. Nạn nhân thì không ai khác ngoài những người dân thường. Những tội ác mà khi hậu thế của chúng nghe đến đều không tin rằng đó đều từ đôi tay mang da thịt như bao người.

Làm những việc mà không tin rằng con người có thể làm, mới là con người.

Mãi đến khi cựu trường gia tộc của Nữ Hoàng cũng như vị Vua đời đầu quyết định đảo chính, kết thúc sự phân chia giai cấp kia thì cây cầu kia mới xuất hiện cho đến nay. 

"Đúng. Mỗi thứ sẽ rất bình thường nếu ta không thấy cái biểu tượng khốn khiếp kia ở trên tay cô ả." Rebecca nhau mày gằng giọng.

Phàm là thành viên của Giáo Hội thì phải mang biểu tượng của Giáo Hội trên da, bằng cách chấp nhận dùng sắt nóng in lên da và từ bỏ tên của bản thân. 

"..." Joseph biết rõ cái biểu tượng khốn khiếp mà Rebecca nói đến là thứ gì và trông nó ra sao. Một hình tròn bị nứt làm đôi và một thanh kiếm đang đâm xuống nó.

Hình tròn kia mang ý nghĩ là sự hi vọng về tương lai tương sáng của nhân loại. Còn thanh kiếm kia chỉ là Giáo Hội, cây kiếm của sự thuần phục đang bổ nát niềm hi vọng.

"..." Joseph gằn giọng nói.

"Bình tĩnh nào. Nhưng có một việc ta khá chắn. Kẻ giết linh mục và kẻ tẩm liệm không phải một." Rebecca ngã lưng dựa vào ghế.

"Nếu như thế thì tên điên đã chặn ta là tên tẩm liệm." Joseph đáp.

"...Sao có thể?" Rebecca nghiêng đầu nhìn sang Joseph.

Joseph giơ cao cổ tay đã được băng lại cho Rebecca xem, bảo "Bao tay dính phấn mà đám người thám tử tìm được và bàn tay đã nắm lấy cổ tay ta là cùng một kích thước."

Rebecca kinh ngạc gở từng lớp băng trắng xuống, nhìn vào cổ tay Joseph chăm chú ở vết hằn đỏ, suy nghĩ một lúc rồi quay mặt sang hướng khác, lấy tấm ảnh tử thi ra đặt vào tay Joseph, ngón tay thon dài chỉ vào vết cắt ở cằm "Giả sử nếu Linh Mục tự sát thật thì sao? Ngài nhìn kĩ lại xem."

Joseph nghi hoặc nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ điểm "Đây là vết thương chí mạng?"

"Có lẽ. Việc chặt xác cũng đã khẳng định tên đó không chỉ muốn giết người." Cái chết kia thực sự quá tàn nhẫn. Nếu hắn chỉ muốn giết người thì hà khắc phải chặt xác thế kia? Trừ phi hắn muốn để nạn nhân cảm nhận từng cấp độ của đau đớn về thể xác cũng như tinh thần.

Nhưng còn biểu cảm? Rebecca vẫn không thể hiểu.

"...Đợi đã. Cách thức này có phần hơi quen thuộc. Dường như nó đã xảy ra trong quá khứ. Bìa xanh ở dãy thứ ba từ trên lên và thứ sáu từ ngoài vào, phiền Người." Joseph đưa mắt hướng vào quyển sách đang ngay ngắn trên kệ.

Rebecca gật đầu đi đến kệ theo ánh mắt của Joseph, với tay lấy quyển sách to ở trên xuống. Cô cẩn thận lặt từng trang sách đã sờn cũ, không tin là Joseph vẫn còn giữ quyển sách này "...Để xem nào...A! Đây rồi."

Rebecca mang theo quyển sách đến chiếc ghế đang đặt cạnh giường Joseph mà ngoài lên bắt đầu đọc "Nạn nhân đầu tiên của XXX, các vết bầm cùng vết cắt trải dài khắp cơ thể. Có dấu hiệu bị lạm dụng..." Giọng đọc nhỏ dần rồi tắt hắn.

Joseph tò mò nhìn sang, Rebecca đang trầm ngâm nhìn vào trang sách. Biểu cảm này, ắt hẳn cô đã tìm thấy gì đó. Cậu nhẹ giọng nhìn Rebecca "Đúng chứ?"

"Đúng." Rebecca nhau mày đáp. Vụ án cũ năm nào giờ đã lặp lại lịch sử.  Hơn mười lăm nạn nhân, hơn mười lăm cách thức xuống tay, điểm chung đều là bị lạm dụng và biểu cảm như đang ngủ. Hung thủ đã bị bắt nhưng danh tính thì không có xem ra đã có ai đó không muốn để dân chúng biết tên của tên sát nhân này.

Joseph dựa lưng vào gối, ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn trần nhà cao. Vì sao, thứ cảm giác sợ hãi kia lại le lói. Vì sao, lịch sử lại quay về. Nếu mọi thứ tiếp diễn theo hồi ức của cậu.

Lửa sẽ nhấn chìm tất cả...Một lần nữa.


Gốc cây cao, cành đang đưa theo gió, lá vàng chậm rãi rơi. Ba bóng người trên con đường nhỏ. 

"Anh Naib...quý cô đó rất kì lạ" Emma nhìn chầm chầm hộp phấn tròn nhỏ nhưng giá trị cỡ núi vàng trong tay.

"Kỳ lạ? Có lẽ. Nhưng cô ta biết rất nhiều và phong thái kia chẳng kém cạnh Bá Tước tý nào." Naib thản nhiên đáp.

Đầu tiên, cô ta biết rõ đường đến phòng ngủ của Bá Tước chứng minh đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ta đến đó. Khả năng cô ta đã sống ở đó rất cao.

Thứ hai, bức tranh được treo trên hành lang của dinh thự cũng phần nào nói lên mối quan hệ cũng như vị trí của cô ta. Cộng thêm cách xưng hô có mang kính ngữ khi Bá Tước trò chuyện cùng cô ta.

Thứ ba, thái độ của cô ta vô cùng thản nhiên. Không hề lép vế trước Bá Tước hay bất kỳ ai trong họ.

Tất cả những điều đó để chứng minh điều gì? Việc cô ta là thành viên của gia tộc Desaulnier chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Giây phút mà chính cô ta mở cánh cửa gỗ mang họa tiết cổ điển đó ra. Cũng đã chứng minh cô ta là thành viên của gia tộc rồi.

Vậy tại sao cô ta đi một vòng lớn chỉ để làm rõ vị trí của bản thân? Mục đích của cô ta là muốn chứng minh thứ gì khác?

"Anh Naib? Anh có nghe em nói gì không?" Eli nhau mày, lay nhẹ vai Naib hòng thu hút sự chú ý của anh.

"Ah! Xin lỗi, anh không để ý. Cậu vừa nói gì?" Naib hoàn hồn liền quay mặt nhìn sang Eli.

"Anh có nghĩ...Quý cô tên Rebecca kia đang muốn chứng mình bản thân rất có tầm ảnh hưởng đến Hoàng Gia cũng như Hoàng Tộc không?" Emma mở to mắt nhìn Nain

"Hửm?" Naib như đang được khai sáng.

"Hộp phần kia mang họa tiết đặc trưng của phương Đông và hơn hết là khả năng có thể điêu khắc tỉ mỉ như thế...ở nơi này khó mà tìm được cái thứ hai." Eli đáp.

"Nhưng nếu nó đắt giá như thế thì tại sao quý cô đó thản nhiên dùng dao để cạo lấy một lớp phấn và còn tặng cho em cả hộp chứ?" Emma nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai anh lớn.

"Đúng, lúc cô ta mở hộp ra, bề mặt tuy có dấu vết đã dùng nhưng lại vô cùng mới. Chắc chắn người dùng nó chỉ mới dùng được khoảng hai ba lần." Eli gật đầu đáp.

"Một hộp phấn không đủ chứng minh ai là hung thủ. Hơn nữa phạm vi để xác định hung thủ còn có thể là Hoàng Tộc." Dù bọn họ có đầy đủ vật chứng nhưng nếu đem chúng trình diện lên cho Hoàng Gia thì khả năng rước họa vào thân là cực kỳ cao.

Vì sao? Thử đặt tất cả giai cấp lên bàn cờ.

Hoàng Gia chính là quân Vua. Hoàng Tộc lại là quân Hậu.

Trên bàn cờ, phạm vị quân Vua khá hạn chế. Mỗi lượt đi, nó chỉ có thể di chuyển được một ô duy nhất. Những kẻ ngồi trên đỉnh cao của quyền lực sẽ không rời ngai vàng trừ phi chúng buộc phải chạy trốn. Bởi nước mất vua như rắn mất đầu.

Sức mạnh của các con cờ thể hiện trong nước đi của nó.

Trái ngược với sự hạn chế của quân Vua, quân Hậu được xem là quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ. Mỗi lượt đi, hướng chéo, hướng ngang, hướng thẳng, nó đều có thể đi được. Thử đặt nó vào chính giữa bàn cờ, thì nó sẽ trở thành trung tâm.

Ngoại trừ, quân Vua ra thì tất cả những quân còn lại đều là những quân chủ động dọn quân kẻ thù.

"...Trước hết em bôi cái lớp phấn trên tay đi. Rồi về văn phòng nào." Naib đưa tay chỉnh đốn lại bao tay đang đeo.

"Ừ, mùi nó khá nhẹ nhưng không hiểu anh lại cảm thấy nó rất nồng. Đây, dùng nó đi." Eli lấy trong tay ra một chiếc khăn nhỏ đưa cho Emma.

"Ối! Em có khăn mà. Đẹp hơn của anh nhiều!" Emma vội móc chiếc khăn nhỏ được Emily đã tặng ra khoe với Eli.

"..."

"Chúc mừng." Đã thành công làm người nông thôn.

Eli giận dỗi, đưa tay ôm choàng lấy vai Naib "Anh Naib..."

Ôi đôi mắt cún con quen thuộc, nhưng số tiền dùng để mua một cái khăn đủ để mua vài cái bánh mỳ. Tự làm sao? Ha, mơ đi! Kêu cậu đánh nhau cướp khăn tay thì...không còn thì đâu mà mong!

"Tôi không có tiền." Naib thản nhiên đáp.

"Em biết." Eli vui vẻ đáp lại.

"..." Vậy kêu Naib làm gì?

"Em đưa tiền cho anh. Anh mua cho em nha!" Eli vui vẻ đề xuất.

"...Cậu nhiều tiền quá nên hóa điên à?" Naib bày ra khuôn mặt chán ghét nhìn Eli.

"Điên vì tình? Không tệ tý nào" Eli mỉm cười, dụi đầu vào cổ Naib.

"...Tha em đi ạ. Em no rồi." Emma biểu thị ghét bỏ nhìn Eli

Cả ba vui vẻ bước đi dưới ánh tịch dương, họ như sứ giả của sự vui vẻ, mang tiếng cười theo từng gót chân. Văn phòng nho nhỏi nằm ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Lúc đến nơi, trời cũng đã chuyển tối.

Có lẽ cuộc sống bộn bề kia đã đưa đẩy cả ba hợp lại cùng nhau. Cả ba đều mang theo thân xác in hằn vết sẹo của hối ức. Đau thương là vậy, con đường trước mắt vẫn trải dài vô tận như thể chưa từng có điểm dừng.

Quá khứ cô độc đầy rẫy vết gai nhọn, từng người cũng đã chật vật đi qua. Tương lai kia chắc chắn không cô độc, chắc chắc sẽ chứa đầy sự vui vẻ mà hiện tại cả ba đang tạo ra.

Cánh cửa gỗ được đẩy mở, ánh nắng cuối cùng cũng đã tan biến phía chân trời. Màn đêm như ụp xuống vạn vật, phố xá nhộn nhịp ban sáng giờ chỉ còn tiếng đánh ngựa qua lại.

Ánh trắng le lói qua khung cửa sổ chiếu rọi vào bên trong, thắp sáng cả không gian đen tối ở thực tại. Một bóng người kì lạ nhưng cao lớn đang đứng quay lưng với cả ba. Hắn nói bằng chất giọng lạnh lẽo.

"...Nhân loại, các ngươi thật lề mề."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro