Chương 14: Mối nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ngươi lại nói việc này cho bọn ta?" Naib nhau mày dò hỏi.

Bổng nhiên hắn xuất hiện và cho họ biết rất nhiều thứ. Từ việc hắn tìm thấy cái xác ra sao và cách hắn đã tẩm liệm cái xác như thế nào. Thậm chí hắn còn ngỏ ý muốn giúp đỡ họ điều tra.

"..." Một trải dài yên lặng, hắn vẫn đứng đó, vẫn đang quay lưng với họ mà nhìn ra bầu trời ngoài kia. U tối và mù mịt.

Nàng cú trong tổ vốn thường ngày sẽ rúc người vào tổ nhưng nay nó lại đang đứng trên cành treo. Nàng cũng như Eli, nhận thức được sự nguy hiểm đang hòa lẫn trong không khí.

Và điểm xuất phát của chúng chính là sự hiện diện của kẻ lạ mặt này.

"Liệu ánh sáng kia có len lổi đến những góc khuất?" Hắn đột nhiên hỏi, một câu hỏi mà không ai trong họ có thể trả lời và thấu hiểu được.

Ánh sáng? Là thứ ánh sáng từ Mặt Trời sớm mai hay là thứ phát ra từ ánh lửa đỏ nóng rực? Những góc khuất là gì? Một định nghĩa mang tính chất khá đa phần tùy vào hoàn cảnh nhưng điểm chung đều là nơi chứa được những thứ không mấy tốt đẹp còn không muốn nói là xấu xí.

"Để ta đoán, ngươi không chỉ đến đây để nói những thứ đó?" Eli thản nhiên hỏi

"..." Hắn lại im lặng, vẫn đứng yên nhìn ra bầu trời đêm u tối.

"Tại sao ngươi lại tấn công Bá Tước? Rõ ràng ngươi biết hắn ta không liên quan." Naib thẳng thừng hỏi.

Hắn thế mà lại quay người lại, nhìn chầm chằm vào Naib nói với chất giọng pha một chút ý cười "Ngươi nói xem?"

Emma nghi hoặc nhìn hai anh lớn, đảo mắt nhìn vào người trước mặt. Người này rất cao và khá gầy, trang phục rất kì lạ nhưng lại hệt như những gì Bá Tước đã miêu tả ban nãy. Người này mặc trên mình màu sắc đỏ nóng nhưng lại toát xung quanh một cảm giác vô cùng lạnh lẽo hệt như một tảng băng.

"Cái thứ kia, các ngươi nên đưa cho ta." Hắn nghiêng đầu nhìn cả ba người họ và nói.

"Tại sao ta phải làm vậy?" Eli thản nhiên hỏi.

"Chết luôn là đại kết cục của bọn người ngu ." Hắn lạnh lùng nói.

"Chết? Bọn ta hoàn toàn không có ý định đeo nó lên người." Naib chầm chậm đáp.

Nếu là độc dược gây ăn mòn da thịt thì từ ban nãy Emma đã có phản ứng chưa kể quý cô Rebecca gì đấy cũng bị ảnh hưởng.

Khoan đã...

Quý cô Rebecca đó...chưa hề chạm tay trực tiếp vào lớp phần này!! Cô ta lúc đó đã dùng một cây dao để lấy lớp phấn nhỏ đưa cho Emma!

"Giá mà thứ ban phát nó có lòng nhân từ." Hắn chống tay nhìn sang Eli như đang nhắn nhủ gì đó.

Eli nhau mày nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi như máu kia. Mắt cậu bất giác đau buốt như thể ai đó đang cố gắng dùng tay móc nó ra. Eli đau đớn khuỵu người xuống ôm lấy đôi mắt đang ứa ra dịch lệ.

"Eli!!" Naib hoảng hốt cúi người đỡ lấy Eli, cẩn thận kéo cậu vào lòng.

"Ngươi đã làm gì anh Eli?! " Emma mang theo nét mặt bất ngờ vội chạy lên đứng chắn cho hai anh lớn.

"Emma!! Đưa hộp phấn cho hắn mau lên!!" Eli thét lên trong cơn đau buốt.

"Nhưng mà..." Emma ngờ vực nói.

"Cứ đưa đi!!" Eli gầm giọng nói.

Emma ngay lập tức làm theo, lấy chiếc hộp ra và đặt lên bàn. Naib gầm giọng,  tức giận đáp "Ngươi đã làm gì?! "

Hắn không đáp chỉ nhìn vào chiếc hộp trên bàn mà khẽ nhau mày rồi cầm lấy nó. Từ cánh cửa sổ, một đám quạ ồ ạt bay vào bên trong phòng xuyên qua cánh cửa kính, bay quanh hắn.

Và tất cả những gì còn lại sau đám quạ chỉ còn là những sợi lông đen quỷ dị. Hắn cũng đã biến mất cùng đàn quạ kia. 

Trời đêm tĩnh mịch, liệu mai kia sẽ là nắng vàng hay là màn đêm u tối?

Chỉ có thể đi tiếp mới tìm được lối ra.

Bàn cờ nhỏ đặt trong căn phòng lớn vang vọng tiếng quân cờ ngã và âm thanh tích tắc của thời gian.

"Một quân cờ lớn lại sắp bị đá khỏi bàn cờ."  Lại một kẻ kém may mắn phải đóng vai mồi nhử.

"Thế cờ lần này...Người thật sự quá mạo hiểm." Dâng một con cờ lớn cho địch chẳng khác gì xây thuyền cho giặc qua sông.

"Không phải hắn...chẳng lẽ ngươi sao?"

"Nếu ta toi mạng, ai sẽ đánh cờ cùng Người đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro