Chương 15: Kẻ bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con có nhớ nhiệm vụ của mình là gì không?" Một người đàn ông đứng trước cây thánh giá lớn quay lưng về phía hắn.

"...?" Nhiệm vụ?

Tiếng thở dài phát ra, người kia đã quay lại nhìn hắn. Khuôn mặt của người đàn ông này thật kì lạ, hắn chẳng thể nhìn thấy gì ngoài lớp sương mờ mở ảo ảo.

Cái xoa đầu nhẹ, cái vỗ tay nhẹ cùng lời dặn dò mà mãi hắn vẫn không thể nghe. Tất cả mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy, một người đàn ông quay lưng với hắn và lớp sương kia càng ngày càng lan ra.

Giờ nó đã lan đến gần như là toàn thân người đó.

"Chết tiệt!! Nó là gì?! Nhiệm vụ của ta là gì!!!" Hắn gào thét hỏi.

Người đàn ông thế mà lại điềm nhiên bảo "Ngươi cũng chẳng thể nhớ."

Hắn run rẩy nhìn người, bất lực gục đầu xuống, nhìn mặt đất dưới chân. Bùn đất tanh hôi xuất hiện những cánh tay chọp lấy chân hắn mà kéo xuống lòng đất nhơ nhuốc. Hắn vùng vẫy thoát ra, ngước đầu mong cầu sự cứu giúp.

Trước mắt hắn, trước khi bị kéo vào lòng đất đen, người đàn ông kia đã bị hàng trăm mũi giáo nhọn xuyên qua và nâng lên. Máu tanh không ngừng theo đường giáo mà trôi theo xuống rảnh đất hướng đến hắn.

Đức tin của hắn...không thể cứu lấy người quan trọng của hắn.

Sự bất tử của hắn được trả giá bằng mạng sống mà hắn bảo vệ.

Hắn cô độc trải qua ngàn năm. Nhìn nhân loại đấu đá nhau để tranh giành cái thứ gọi là Vĩnh Hằng. Thứ có thể giúp chúng trở thành kẻ chiến thắng khi tất cả những kẻ khác chết vì quy luật tàn nhẫn của tự nhiên.

Với hắn, cái Vĩnh Hằng mà chúng khao khát có, lại là một lời nguyền. Hắn không thể chết nhưng cũng chẳng có nghĩa rằng hắn không cảm thấy đau.

Cảm xúc qua ngàn năm bị thời gian làm cho chai sạm. Hắn lúc này có khác gì cái xác không hồn phiêu bạt muôn nơi.

Cũng đúng nhỉ...ngoài thân xác giống người ra thì hắn chẳng là gì cả.

Chẳng phải người, càng không thể là thần linh.

Hắn là cái gì đó nhưng chẳng thể bước ra ánh mai vàng. Càng không thể nhìn được bình minh đẹp đẽ, một kẻ tội đồ không xứng đáng được nhìn thấy vườn hoa rực rỡ dưới ánh dương.

Ấy thế mà hắn lại tìm thấy thú vui trong màn đêm vô tận. Ngang qua chiến trường nọ còn thỏa mùi huyết sắc và tanh tưởi của lớp da thịt bị thối rửa.

Nhân loại đáng thương, dũng cảm vươn kiếm để chiến đầu vì nền hòa bình mà thậm chí bản thân còn chẳng thể cảm nhận. Thứ bình yên như ngọn đồi xanh cùng làn gió thỏa đưa hương sắc lại được họa bằng thứ màu bi thương và phẫn nộ.

Khiên sắt bị xuyên thủng cùng thanh kiếm gãy nát vươn vãi mọi nơi. Vài cái thì ẩn dưới những cái xác lạnh lẽo đang nằm chồng chất. Một số cái thì lại được nắm chặt trong tay binh sĩ đã nằm xuống.

Thật đáng thương cho những sinh mệnh vô tội vì tương lai của thế hệ phải hi sinh. Thật trớ trêu thay...khi những kẻ gây ra những cuộc đồ sát khốc liệt chỉ vì ham muốn quyền lực cai trị lại chết vì tuổi già và nơi chúng trút hơi thở lần cuối lại là giường bông cùng niệm nhung sang trọng.

Liệu thời gian có phải đã đáng tan cảm giác tiếc thương cho những cái xác đang dần mục rửa ở đây hay không? Hay có lẽ chỉ đơn giản rằng bản thân hắn nhận thức rõ một điều, dù hắn có cố gắng đồng cảm và hòa cùng với xúc cảm của nhân loại.

...Thì sau tất cả, hắn vẫn sẽ cô độc. Và tất cả rồi cũng trở thành vô nghĩa.

Loáng thoáng trong gió đưa, hắn đau đớn, hai tay ôm đầu mà khuỵu người xuống nền đất nhão. Hồi ức xưa như mảnh kính vỡ sắc nhọn từ từ tiếng vào đầu, lắp vào lỗ hỏng bên trong.

Một mảnh kí ức đã được tìm thấy. Hắn nhớ lại cách cầm cọ trang điểm, cách trang điểm cho một người đang ngủ say. Cách chuẩn bị y trang cho người đó.

Cách thể hiện sự kính trọng dành cho kẻ sắp đi sang bên kia. Đến nơi tận cùng của sự sống, mang tên gọi "Kết Thúc".

Cách tiễn biệt của một linh hồn không còn tọa thế.

Hắn ngây người nhìn quanh đống xác chồng chất. Hắn biết mình cần phải làm gì rồi. Hằn cần phải giúp đỡ những sinh mạng này trở nên thật nghiêm trang để sang bên kia.

Chiến trường đầy mùi chết chóc thế mà lại vang lên tiếng xẻng đào đất không ngừng.

Lũ chuột dơ bẩn vì đói khát hay chẳng qua chúng là loài ăn tạp. Những cái xác bị gặm đến nhăm nhở, hắn nhau mày nhìn cái xác của một binh sĩ bị gặm nát mặt...thế mà trong tay người này lại là một chiếc dây chuyền thập tự bằng bạc sáng lóa.

"Chúa...đã bỏ rơi ngươi. Nhưng ta sẽ thay Ngài tiễn người về chốn Địa Đàng tràn ánh dương." Hắn thì thầm với cái xác kia. Với linh hồn đang bị đọa đày bên trong.

Công việc kết thúc, những mồ đất nhô cao hơn mặt đất lần lượt nối tiếp nhau mà xếp hàng ngay ngắn. Trên những mồ đất kia thế lại được cắm nhưng bông hoa màu trắng tang thương nhưng thanh khiết.

Một lời tiếc thương đồng thời cũng báo Chúa Trời biết chính hắn đã thanh tẩy cho người bên trong.

Bấy nhiêu cái xác kia vừa hay làm phừng cháy niềm đam mê bên trong hắn. Một kẻ bất tử thì làm sao có thể mệt? Khi hắn đã tìm ra thú vui mới để giải trí?

Hắn bắt đầu muốn nhiều hơn nhưng hắn lại không có quyền ban huệ chết chóc. Cũng chỉ có thể phiêu bạt mọi nơi và tìm thấy cái xác nào thì sẽ tẩm liệm cái đó.

Trong một đêm sương mù dày, hắn thế mà lại phát hiện ra một cái xác bị chặt đứt tứ chi đang nằm ẩn trong lỏng bùn tanh. Hệt như bị vứt ở đó cho có lệ.

Đáng khinh.

Đam mê lần nữa thôi thúc, nhặt những tứ chi đứt lìa kia rồi đến khu nghĩa trang gần đó. Vừa chuẩn bị hành trang, vừa tìm được nơi tiễn đưa.

Ghép những bộ phận bị cắt lìa lại, cẩn thận dùng sợi trắng nối liền những mảnh đã lìa. Một cái xác hoàn hảo là một cái xác chẳng bị mất gì cả, dù là nội tạng hay tứ chi.

"Chúa của ta, đang đợi ngài đấy, Ngài linh mục." Hắn thì thầm như lời từ biệt.

Sứ giả của Ngài thì nên được chôn cất trong Thánh địa của Ngài và được bảo hộ dưới tay Ngài. Vì sự cống hiến của anh ta.

Hắn mặc lên y trang nghiêm chỉnh của Linh Mục rồi mang đến nhà thờ. Nơi Chúa gần nhất với nhân loại. Nhà thờ này thật sự tốn không ít tiền nhỉ? Kính đủ sắc diễm lệ, ánh dương của mặt trời khi chiếu xuống sẽ hệt như bức tranh huyền ảo. Chắc chắn...sẽ rất đẹp. Tựa như một ảo mộng

Thế nhưng khung cảnh khi chỉ nằm trong đầu hắn và chỉ xuất hiện khi hắn chìm vào mộng giấc. Hắn là tội đồ, tội đồ thì làm gì có quyền ao ước chạm vào ánh dương?

Hắn sẽ vấy bẩn ánh dương đó mất.

Đặt ngài linh mục yên nghỉ trong Thánh Địa của Ngài, hắn đáng lẽ sẽ làm đến bước cuối, là đưa linh hồn này về đất. Nhưng thân phận người này lại không phải bình thường, là một Linh Mục.

Để một tội đồ sa ngã chôn cất cho một linh mục. Có khác gì việc hắn đang vấy bẩn một linh hồn thanh khiết đâu...Hắn rời đi. Và để lại cái xác đang nằm trên bàn nhắn một lời nhắn gửi.

Ai đó hãy mang linh hồn này vế với Ngài.

Vài ngày sau, hắn nhìn thấy tác phẩm của mình đã bị phá hủy bởi những kẻ nhân loại ngu ngốc. Đêm đó, hắn lại phát hiện một con chuột, chuột là loài khá khôn ngoan. Khi tìm thấy thức ăn, chúng sẽ tha về tổ rồi ăn dần.

Con chuột này không tha đồ ăn cũng chẳng tha thứ vàng bạc sáng loái. Thứ nó tha lại những bức ảnh về Linh Mục, về tạo phẩm mà hắn dùng để cống nạp cho Chúa. Để ngài thương xót cho hắn.

Vậy mà đám chuột ngu xuẩn này dám phá hoại tế phẩm kia, đánh đổ công sức và sự tôn trọng hắn dành cho linh hồn đang bị đọa đày kia.

KHÔNG THỂ THA THỨ!

Chờ chuột về tổ, hắn sẽ lột da từ con và nhúng chúng vào lửa đỏ. Thanh tẩy toàn bộ tội lỗi mà chúng gây ra. Chắc chắn...Chúa sẽ khen ngợi hắn.

Chuột con đi vào một dinh thự lớn, trông cấu trúc kia rất quen mắt. Nhảy vọt lên cành cây nhìn vào, hắn thấy một dáng hình qua khung cửa gỗ.

Một khuôn mặt nhỏ trắng hồng được ánh lửa đỏ nhẹ nhàng tô điểm, đang ngã người vào ghế, mi mắt mím chặt như đang thiếp đi. Mái tóc tựa mây trắng của trời xanh đang thỏa xuống. Đôi môi mỏng chớp sáng dưới ngọn lửa gần xa.

Khuôn mặt đó thật sự rất hoàn mỹ. Xinh đẹp và hoàn hảo. Hắn thoáng ngơ người, hắn không hề nghĩ là mình sẽ được nhìn thấy một người mang cả bầu trời mà hắn đã tưởng tượng.

Trong giây phút đó ngắm nhìn gương mặt kia...hắn đã quên mất mục tiêu của mình đến đây.

_________________________________________

Xin chào, như các bạn thấy đấy. Aesop của Lime không phải là một cậu trai rụt rè, sợ giao tiếp. Cậu ta trong mắt Lime còn hơn thế cơ.






























































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro