Chương 16: ta không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mai khẽ uốn mình len qua tấm màn vào bên trong, thắp sáng đống tài liệu bựa bộn nằm rải rác dưới sàn. Những ngày này trôi qua yên bình đến kì lạ, đâu đó bên trong cơ thể nhỏ của Joseph đang kêu gào cảm giác bất an.

Mọi khi không có biến động lớn thì cũng là vài trò vặt của đám quý tộc rổi hơi. Chưa kể bên Giáo Hội cũng chẳng có động tĩnh gì sau vụ cái xác của linh mục Nhà Thờ.

Joseph nhau mày nhìn đống tài liệu mà cậu đã kiểm kê, đang còn nằm ngổn ngang trên sàn. Mắt xanh khẽ liếc qua khe hở từ màn, nơi ánh sáng truyền vào.

Dù có cẩn thận che đi. Ánh sáng vẫn có thể xuyên vào.

Joseph ngừng lại một lúc đủ lâu để ngắm nhìn tia nắng nhỏ dưới sàn, chầm chậm đến gần tấm màn xanh, duỗi tay nó kéo ra. Nắng vàng mất vật cản liền ùa vào phòng tối vội vàng thắp sáng mọi ngóc ngách. Cậu mơ màng khẽ nhắm rồi lại mở đôi đồng tử bầu trời, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

Xanh, đẹp và tươi tốt của hàng cây. Dịu dàng và mênh mông của trời cao. Trắng nhạt sắc trời của làn mây lơ lửng.

"Alex!!!" Joseph nói to.

Chẳng bao lâu, tiếng cánh cửa gỗ sau lưng phát ra. Hệt như quản gia của cậu đã đứng đợi trước cửa, chỉ chờ tiếng gọi để bước vào.

"Thưa Ngài." Chất giọng cung kính thường ngày phát ra.

"Khỏe rồi chứ?" Joseph hỏi.

"Vâng ạ. Cũng nhờ dược liệu của Quý Cô Rebecca tặng cho mà quá trình hồi phục của tôi được đẩy nhanh." Alex đáp.

"Vậy thì tốt. Lại đây, ta có chuyện muốn hỏi." Joseph xoay người bước đến ghế.

"Xin Ngài cứ hỏi." Alex cung kính đến gần Joseph, cẩn thận kéo ghế cho cậu.

"Nói ta nghe, cái xác kia...còn hay không ?" Joseph nghiêng đầu nhìn Alex.

Alex bất ngờ nhìn Joseph một lúc. Hắn hít một hơi sâu mới đáp "Thưa Ngài, vẫn còn. Nhưng ai đó đã chặt đứt cái đầu."

"...Chỉ cái đầu thôi?" Cậu còn tưởng cả cái xác sẽ bị đem đi cơ. Đám cảnh sát thì không nói đi nhưng đám chó săn của Nữ Hoàng và đám người Giáo Hội thì chưa hẳn sẽ ngồi yên để vẫy đuôi.

Dù phần nhiều cậu cũng đã nghĩ vụ này không liên quanh gì đến Nữ Hoàng nhưng cũng không thể bỏ qua.

Những kẻ quyền lực thường rất đa nghi. Ai cũng vậy, kể cả là cậu, cũng sẽ thế. Huống chi đến người tọa ngai vàng, kẻ cầm vương miện. Bất ngờ hơn, thứ mất không phải là cả cái xác, chỉ là một cái đầu sao?

Để làm gì? Khám nghiệm? Cứ cho báo cáo của đám người cảnh sát là giả dối đi thì việc kiểm tra một cái đầu không thì giúp được gì? Còn chưa kể, cái vết cắt ở cổ cái xác cũng có thể là vết thương chí mạng.

"Nữ Hoàng đã hạ lệnh." Alex nói.

"Lệnh? Bà ta lại muốn gì?"Joseph đáp với chất giọng mệt mỏi.

Bao năm qua, Bà ta ban hành vô số điều luật. Đa phần là mang đến lợi ích cho người dân nhưng cũng đồng thời khiến người dân phải trả tiền cho ưu đãi hợp pháp kia.

Phải thừa nhận một điều, bà ta vô cùng tài giỏi. Một mũi tên trúng hai đích. Thần không biết, quỷ cũng chẳng hay.

"Thưa Ngài, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến chúng ta." Alex lắc nhẹ đầu. 

"Hửm?" Đôi mắt xanh ngước lên nhìn trần cao đỏ sậm. 

"Dường như người bên phía Giáo Hội đang gấp rút chuẩn bị thứ gì đó. Tôi nghĩ..."

Nếu một kẻ muốn quanh minh chính đại khoác áo choàng, đạp đổ một bộ máy thì sẽ làm gì?

Đảo chính.

Những bước đi vô cùng cẩn thận được đặt xuống cũng vì mục đích cuối cùng của chúng vẫn là một thực tại mà chúng có thể tùy ý ban hành cái điều luật dù cho nó bẻ gãy mọi luân lý. Một thực tại đủ để chúng có thể thõa mãn cái "tôi" man rợ. Một thực tại mà chẳng ai có đủ quyền hành để phán xét chúng. 

Vì ở nơi đó, chúng là Chúa Trời.

Một thực tại đầy máu tươi và ghê tởm. Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta buồn nôn.

 "...Vậy lệnh đó là gì?" Joseph thở dài, nâng tách trà được rót sẳn lên.

"Phía Nam đã xảy ra một đợt dịch bệnh. Nữ Hoàng đã lệnh cho mỗi quý tộc góp phần." Alex đáp với giọng cay nghiến.

Joseph khẽ đưa mắt nhìn sang Alex. Hàng chân mày cậu ta đang nhau lại, đôi mắt đen huyền đang mở to căm phẫn. Phía Nam kia chính là quê hương của Alex. Cũng không quá khó hiểu tại sao tên ngốc này lại bày bộ dạng kia.

Một quyển sách lịch sử luôn mang rất nhiều màu sắc và thanh âm. Ví như ngày đăng quang, sắc vàng diễm lệ kéo dài mọi con chữ và tiếng kèn vang như khúc ca chúc mừng một vị vua ra đời. Ngày của thái bình lại mang một màu xanh bao trùm cả trang giấy và tiếng ngợi ca tài năng của vị vua anh minh trên cao, vang vọng.

Dù lòng dân tuy đa số đã hướng về người đang ngồi trên ngai vàng. Nhưng chắc hẳn trong lòng những kẻ có chức quyền trong tay và đặc biệt là người dân ở thành phố phía Nam đều không thể quên cái vết mực đen đã chấm vào trang sách xanh.

Vết mực về thành phố phía Nam. Thành Phố đã từng bị Nữ Hoàng trực tiếp giết chết.

Bà ta...đã ban sát lệnh.

Năm đó, Thành phố phía Nam hoàn toàn không xa hoa tráng lệ như bây giờ. Càng không phải là nơi mà các quý tộc ở, huống chi đến người của Hoàng Gia? Đơn giản, nó chính là khu nhà của những người dân bình thường lưu lạc.

Trong mắt Hoàng Tộc cũng như Hoàng Gia, nơi đây chính là vết bẩn làm xấu cả một triều đại hùng mạnh mà tổ tiên của họ đã gầy công dựng nên.

Định mệnh như thần linh, nó mang mong ước ích kỉ trở thành sự thật.

Một người ngoại quốc mang theo mầm bệnh trên người và khiến nửa thành phố chìm trong khói lửa đen và máu tươi.

Nữ Hoàng khi ấy vẫn chưa lên ngôi. Bà ta còn đang chật vật với vị trí của mình trong mắt các thành viên của Hoàng Tộc. Sự kiện ở thành phố đó như làn gió mạnh.

Vừa hay bà ta lại là cánh diều lớn nhất.

Lập tức...bà ta đã trở thành Tân Nữ Hoàng. Sắc vàng rực rở ngày đăng quang dưới thảm đỏ nhung mịn màng có mấy ai biết rằng. Dưới đôi giày kia...

Là bao nhiêu tiếng than khóc và cầu xin.

Là bao nhiêu sinh mạng vô tội đã cố thoát ra.

Là bao nhiêu sự uất hận và thù hằn.

Alex chính là một trong những người còn sống và hiện tại những người còn sống mà cậu tìm được cũng đang ở đây. Ngay trong dinh thự này.

"Giúp ta một việc." Joseph nói.

Alex vội vàng đến trước mặt Joseph, quỳ một bên chân, chờ mong mệnh lệnh "Xin Ngài cứ nói."

"Chuẩn bị một bộ trang phục...Và hãy mời Rebecca đến." Joseph thở dài đứng lên, đôi chân thon dài tiến đến giường và nằm xuống.

Alex vẫn quỳ ở đó ngạc nhiên nhìn theo Joseph. Nếu Ngài muốn thay y phục theo sở thích của mình thì đã dặn hắn vào đêm hôm trước. Cứ cho là Ngài đột nhiên chán ngấy những bộ trang phục màu nhạt này đi thì lập tức có thể kêu hắn đổi sao phải gọi Quý Cô Rebecca đến?

"...Trang phục?" Alex ngờ vực hỏi.

"Là váy thì phải nhờ nữ giới giúp. Ngươi biết cách mặc váy à? Ta chẳng thể mặc giúp ngươi được. Ta có biết đâu." Joseph ngước đầu hỏi

...Ừ thì hắn không biết thật.

Khoan đã...

NHƯNG MÀ TẠI SAO HẮN PHẢI MẶC VÁY?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro