Chương 17: Thật diễm lệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác người vươn vải mọi nơi, đất dưới chân mềm hệt đống bùn nhão, quanh cảnh hoang tàn đầy tuyệt vọng. Máu đỏ chảy thành sông, quạ đen trên cành héo đang vươn cánh hào hứng.

Những linh hồn tội lỗi đang than khóc, tiếng kêu gào vang vọng một chân trời. Chúng khóc lóc rồi tự hỏi, sao chúng lại ở đây? Sao chúng phải chịu đau đớn đọa đày. Sao chúng chẳng thế nhớ mình là ai?

Chúng đã chết sao?

Chúng cũng chẳng biết.

Từng con quạ tạt xuống theo men gió, thứ mùi tanh tưởi và thối rữa như khúc nhạc dạo của Thần Chết. Bữa ăn đã sẵn sàng...

Ôi những linh hồn tội nghiệp, chúng đang ngắm nhìn thân xác đang bị quạ rỉa từng mảng da thịt đỏ ửng.

Ôi những linh hồn bị đọa đày, chúng bất lực đưa mắt dõi theo đàn chuột hôi thối cắn xé nội tạng tanh hôi.

Xác thịt thối rữa cùng âm thanh nhóp nhép như bản ca của tận diệt. Chẳng ai có thể cứu vớt những sinh linh này, cũng chẳng có ai sẵn lòng làm việc đó.

Hãy chạy đi, khi địa ngục đang lan rộng. Khi nó đang ẩn nấu dưới ánh vàng của sớm mai.

Và ở nơi này...nắng mai chẳng khác giọt nước giữa sa mạc.

"Chạy bằng đôi chân của chính ngươi. Và đừng quay lại. Nếu ngươi quay lại, nó sẽ bắt được ngươi."

Eli vùng chạy, cậu đạp lên thứ gì đó.

Rắc!

Tiếng xương gãy nát ngay dưới chân. Cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh, cậu vẫn chạy. Cậu lại đạp thứ gì đó. Tiếng xác thịt đang bị phân hủy theo năm tháng cùng hòa tấu vang lên.

Chạy, chạy mau. Dù sau lưng là gì, cũng không thể quay lại. khi sau lưng, tiếng kêu gào than khóc càng thê lương. Đôi khi loáng thoáng còn nghe thấy lời nguyện cầu Chúa Trời xót thương.

"Xin hãy mang con thoát khỏi chốn địa ngục này..."

"Xin hãy cho con về với mái nhà đang còn nhóm lửa đầu Đông..."

"Xin hãy mang con đến vòng tay của Người..."

Eli không muốn chết! Ít nhất là ở cái nơi chết tiệt này!

Nàng cú chẳng ở đây, Emma cũng thế, anh ấy cũng vậy. Ánh mặt trời ló dạng trước mắt, Eli hớt hải nhìn lên. Kìa! Thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp kia, như thứ thuốc thanh tẩy đen tối và u uất của vạn vật, như nguồn sức mạnh cốt lõi để sinh trưởng.

Thì ở cái nơi máu nhuộm màu sông, vạn vật héo tàn. Thoang thoảng trong không khí nặng nề kia lại là sự tuyệt vọng tột độ. Ánh sáng kia có dịu dàng bao nhiêu... lại hệt như sợi chỉ mỏng, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Quả bóng tròn biến mất, sắc vàng cũng tan.

Còn lại chỉ là máu tươi nhuộm đỏ.

Chạy mãi, cuối cùng cũng dừng lại. Một thân cây to, khô cần cô độc nằm giữa một mảnh đất trống.

Hắn ngồi đó. Ngay trên một cành cây héo tàn, đung đưa chân mà nhìn Eli.

"Bất ngờ không?" Hắn hỏi.

Eli khuỵu người xuống đất, cố gắng hít thở phục hồi thể lực vừa tiêu hao. Mất một lúc, cậu mới khôi phục phần nào.

"Thật diễm lệ." Hắn nói bằng chất giọng pha ý cười.

Eli kinh hãi, nhớ lại khung cảnh mình đã chạy ngang qua. Cây cối héo tàn chẳng còn gì ngoài nỗi tuyệt vọng hòa cùng sự tanh tưởi của thi thể phân hủy bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí. Thứ âm thanh xác thịt nhão nhoẹt cùng âm thanh xương vỡ theo mỗi bước chạy của cậu.

"Sao ngươi lại chối bỏ nó?" Hắn hỏi.

Eli nhau mày, thái độ cảnh giác nhìn hắn "..."

"Ồ?" Hắn đáp.

Ánh trăng mờ ảo hiện ra, soi mình xuống vạn vật trên đất. Kiểu trang phục kì lạ cùng mái tóc xám bạc là hắn. Chính hắn, tên đã yêu cầu Emma giao ra chiếc hộp nhỏ kia!

"Ngươi muốn gì?" Eli nghi hoặc nói.

Trước giờ cậu đều không sử dụng nó nếu không quá cần thiết, chưa kể người biết cậu có thứ năng lực này lại ít ỏi vô cùng. Vì với Eli, năng lực này chẳng khác sự trừng phạt là bao. Cậu nhìn thấu vài thứ, cũng có thể tiên đoán vài việc ở tương lai... Nhưng chẳng thể nhìn rõ tâm tư của mọi người cậu gặp, chỉ có thể thông qua lời nói cùng cử chỉ của họ mà suy đoán.

Tâm tư của con ngươi chẳng khác gì đại dương mênh mông cả. Nguy hiểm và khó lường.

Mãi chìm trong mộng tưởng, cậu cũng quên mất sự hiện diện của hắn. Hắn an tọa trên cành cây khô, nghiêng đầu nhìn xuống cậu.

"Yên bình nhỉ? Khi tất cả chúng đều không thể nói?" Hắn nói bằng giọng giễu cợt.

"Câm miệng!" Eli gằng giọng lên.

Phịch!

Cành cây vừa có người. Giờ đã trống trơn. Người trên cây đang đứng trước cậu. Ở cự ly này, Eli mới thấy rõ đôi mắt kia, con ngươi đen huyền tựa đêm tối cùng đồng tử như máu nóng rực lửa.

Hắn... hệt như là sứ giả của luyện ngục. Kẻ đưa tiễn những linh hồn lầm lạc rời khỏi đọa đày.

"Cùng ta hợp tác?" Chất giọng có vài phần cao hứng phát ra.

"Tại sao ta phải tin ngươi?" Eli thẳng thắn hỏi.

Dù bản thân cậu, phần mười cũng đã chắc chắn rằng hắn sẽ không có ý định tổn hại đến cậu lẫn những người khác. Nếu không, tại sao hắn lại tốn công chạy đến tận văn phòng nhỏ của họ, còn kể lại những gì mà hắn biết liên quan đến các xác cho họ?

Đơn giản, hắn muốn một thứ gì đó nhưng không lấy được.

"Ta không hỏi." Hắn vẫn giữ giọng điệu đó nhưng có vẻ đã mất vài phần.

Eli nhún vai, thẳng thắng đáp "Vậy ta cũng chẳng có nghĩa vụ phải trả lời ngươi."

"Ngươi biết hộp kia là gì không? " Hắn cười hỏi.

"Phấn?" Eli mơ hồ đáp.

Thứ bột màu đỏ kia nếu không phải là phấn thì là gì? Chưa kể Quý Cô tên Rebecca kia đã đưa nó cho Emma, cô ta còn nói nò là bột phấn đã được tặng từ một tiểu thư mà! Chẳng lẽ...

Chết tiệt...Người mà Bá Tước kính trọng, người mà có thể ngang nhiên đi xung quanh dinh thự Desaulnier. Quan trọng hơn hết...cô ta là người đã nuôi dạy Bá Tước.

"Một đàn nai nhỏ tung tăng trên đồng cổ. Phía xa, ẩn dưới những lùm cây, là một con mèo to. Bỗng nhiên, mèo to xông lên vò lấy một chú nai nhỏ đang đứng giữ đàn nai. Hỏi, sao không phải là những con khác?"

Eli hoàn toàn mờ mịt trước câu chuyện này lẫn câu hỏi mà hắn đưa ra "...Tại sao?"

Mặt hắn không hề bộc lộ tý sắc thái nào. Có lẽ chiếc khẩu trang đỏ đầy gai kia đã phát huy tác dụng không ít. Đôi đồng tử đỏ ngầu nhưng lạnh lẽo đến lạ thường, chẳng thèm dao động.

Nhưng vì sao, Eli lại cảm thấy hắn cười...

"Vì con nai đó đang bị thương. Dòng máu nóng dẫn lối đi. Mang kẻ đói khát đến bữa ăn thịnh soạn." Hắn nói.

"..."

"Thứ bột đỏ kia như lời mời gọi. Và...lời mời đó không chỉ dành cho ta." Chất giọng lạnh lẽo tiếp nói âm ngân còn đọng trong không trung.

Eli kinh hoàng nhớ lại khoảng khắc Emma đã thoa nó lên tay. Thậm chí con bé còn ngửi nó!

Con nai nhỏ...con mèo to...trở thành bữa ăn thịnh soạn....

"Ta sẽ giúp ngươi cứu con bé đó." Hắn nói bằng chất giọng có vài phần cao hứng. Hệt như lời mời gọi, hứa hẹn mang đến bình yên...xuất phát từ địa ngục khổ đau.

"...Đổi lại?" Eli khôi phục tinh thần. Cậu không ngốc và hiển nhiên kẻ đứng trước mắt cậu cũng thế.

"Có một nơi ta không vào được." Hắn nói khi tay còn đang mân mê lọn tóc của một cái xác.

"...Ồ?" Bất ngờ thật đó. Ngay cả Nhà Thờ, hắn còn đường hoàng ra vào. Vậy thì còn nơi nào?

"Ta sẽ đến khi màn đêm buông xuống." Hắn đáp bằng chất giọng hài lòng, vươn tay đẩy Eli ngã xuống đất.

Eli bừng tỉnh, mồ hôi ứa ra ướt đẫm chăn mềm, trần nhà nâu nhạt trước mắt. Cậu hoảng hốt, bật dậy nhìn quanh. Kệ sách đầy sách cùng một bộ quần áo treo sẵn.

...Thoát rồi. Tên khốn khiếp!

Âm thanh kia đủ to để đánh thức Naib. Cơn buồn ngủ bị đuổi đi khỏi tâm trí mệt mỏi nhờ vào dáng người thân thuộc đang ngồi xoa mặt.

"Này!" Naib nhau mày vỗ nhẹ bã vai kia.

Eli hít một hơi sâu, chậm rãi nói "...Em xin lỗi. Hắn lôi em vào đó."

"Hắn? Cậu đang muốn nói đến ai?" Naib nghi hoặc nhìn Eli

" Em...Emma, em ấy đâu rồi anh?" Eli hỏi

"Ngủ rồi. Anh mày đuổi em nó về phòng rồi. Sao thế?" Naib đáp.

Eli cẩn thận nhớ lại nội dung cuộc đối thoại bị ép buộc của mình "...Tên đã lấy cái hộp. Hắn nói thứ trong cái hộp không đơn giản như vậy. Chính nó gọi hắn tới...cũng đã gọi thứ khác tới."

Naib nhau mày, im lặng một lúc mới nói: "Chúng ta đã bị cô ta lẫn Bá Tước lừa."

Rõ ràng Naib đã rất cảnh giác khi tiếp xúc với nhà Desaulnier. Thậm chí cũng đã cẩn thận thăm dò hành động của từng người. Nhưng xem ra...nhiêu đó vẫn chưa đủ, vẫn có lỗ hỏng.

Và người phải trả giá cho lỗ hỏng đó lại là Emma.

Không công bằng và cũng chưa bao giờ là vậy. Khi cái thế giới méo mó này còn hiện diện, sự phân biệt ẩn hiện rõ dưới mỗi góc khuất của hào nhoáng. Nhưng Naib thì có thể làm gì đây?

Lý tưởng cũng cần có thực tế.

Từ từ đã...thứ bột đỏ trong hộp kia rất mịn. Tựa như phấn còn mang hương hoa hồng...

Naib mơ hồ cảm nhận được nút thắt nhỏ. Cậu đem chiếc khăn đang chờ vắt kia đặt đại lên trán Eli, mặc cho nước đang không ngừng nhểu nhão xuống chăn mềm.

Quay người chạy đến chiếc bàn vươn vải giấy tờ.

Báo cáo khám nghiệm.

Thân phận: Linh Mục.

Tuổi: 30

Giới tính: Nam

Trạng thái: Tứ chi bị cắt đứt, đã được may lại. Vết cắt rất ngọt ngoài ra không có bất cứ dấu vết ẩu đả.

Nguyên nhân tử vong: Chưa xác định.

Một nét vết bằng tay khác hẳn những nét viết ở dưới góc bên phải.

"Mất máu chết."

Dòng chữ này...từ khi nào? Rõ ràng ban đầu khi Naib cầm nó. Cậu chẳng hề thấy dòng chữ này. Xét về nét chữ, nó rất đẹp, nét đẹp của sự thanh cao, phong nhã.

...

Cậu từng đưa nó cho Bá Tước vào hôm đó. Cái hôm mà Naib bắt gặp hắn bước ra từ Phòng Nghiệm Xác, cậu đã vô tình đưa cả thứ này cho hắn.

"Khi ta nhìn thấy hắn. Ta còn tự hỏi...Liệu đó có phải một cái xác không?" Kẻ mang mái tóc màu xám xịt kia từng nói.

"Eli..." Naib nhỏ giọng gọi.

"Em đây." Eli đáp.

"Làm sao hương hoa đơn thuần có thể lấn áp được thứ mùi tanh tưởi của máu tươi?" Naib nghi hoặc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro