Chương 18: con quạ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy trạng thái tinh thần của Eli đã tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta ổn hoàn toàn. Naib chỉ có thể giao trọng trách trông chừng Emma cho cậu ta. Bản thân cậu, đang muốn vị quý tộc kia giải thích.

Sắp xếp lại các sự việc. Xác linh mục được tẩm liệm hoàn hảo đặt trong Nhà Thờ. Bá Tước tuy bề ngoài biểu thị giúp đỡ cậu nhưng cuối cùng lại mượn Emma để thử nghiệm. Cứ cho là Bá Tước không liên quan nhưng cách hắn thể hiện lại cho cậu thấy...hắn chính là thủ phạm hoặc có thể hắn biết thủ phạm là ai.

Và rồi...sự xuất hiện của tên tóc xám, đã loại bỏ ý nghĩ Bá Tước là thủ phạm. Vì theo hắn nói, hắn tìm thấy cái xác bị vứt lại nhưng có kẻ giết người nào ngu ngốc đến mức vứt lộ liễu thế không?

"Cái xác bị trừ khử..." Naib nói thầm trong miệng. Đem những tình tiết khắc họa lại trong tâm trí...

Cái tư thế kì quặc kia chưa kể còn vết máu văng tứ tung. Nhưng thật kì lạ, tại sao lần này lại không thấy tình báo của Bá Tước...

Chẳng lẽ hắn là người tạo ra cái xác đó?

Nhưng vì điều gì? Chẳng lẽ hắn đang chỉ điểm cho cậu? 

Nếu cái xác linh mục nằm ở nhà thờ đại diện cho đức tin. Thì cái xác thường dân bị dựng thành tự sát, được đại diện cho tín đồ. Xét về tình hình của vương quốc hiện tại. Thì thứ đang được chú trọng nhất là tôn giáo...

...Hắn đã giúp cậu sao?

....

"Vậy là ngài đã giúp họ?" Rebecca khoanh tay nhìn Joseph.

"Cậu thám tử tên Naib là một người thông minh. Ta cũng chẳng giúp gì cả..." Joseph nói dù tay không tự chủ được mà bấu vào nhau.

"Ngài quá nhân từ. Nhưng nó cũng ổn thôi. Ý ta là với hiện tại." Rebecca mỉm cười đáp.

Sự nhân từ này, không nên hiện hữu ở đây, càng không nên phát ra từ Joseph. Ngài ấy vẫn còn quá trẻ để thấu hiểu hết sự suy đồi của đạo đức. Lẫn sự thối rửa của nhân loại hay chí ít là tầng lớp quý tộc hào nhoáng nhưng bẩn thỉu này...

Đức Chúa Sinh đã bỏ rơi tạo vật của họ. Sách Thánh Hiền chẳng thể cứu vớt linh hồn bị đọa đày.

"Người nên về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ rất mệt." Joseph đưa tay thu dọn mớ giấy lộn xộn trên bàn.

"...Ngài cũng nên như vậy." Rebecca thở dài quay lưng trở về phòng. Cô còn chẳng rõ tính cách của tên nhóc này sao? Đây chính là đang đuổi cô về phòng.

Joseph thở dài nhìn đồng giấy trên tay. Nhớ lại vẻ mặt bí bách của Eli cũng đủ hiểu, họ đã tìm được gì đó. Nửa đêm lại tốn công chạy đến dinh thự này, phần mười là đang cần sự giúp đỡ. Nhưng nếu bản thân cậu động tay trực tiếp thì lũ chó săn kia sẽ ngửi được mùi.

Lẩn quẩn trong chính suy nghĩa của bản thân, Joseph đã lơ đãng, đánh mất sự phòng ngự vốn có của chính mình.

Ngoài cửa kia.

Trên cành nọ.

Có quạ đen.

Mắt đỏ âu.

Đang mỉm cười

Nó dang cánh bay đi, mang theo nỗi thâm sâu, chỉ mình nó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro