Chương 19: Cánh đồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph đang mơ. Cậu mơ thấy một cánh đồng xanh mướt, thấy mình đứng giữ cánh đồng kia, trong vóc dáng ấu thơ của những ngày non trẻ. Nơ vàng tụt khỏi tóc, bị gió vui đùa rồi cướp đi.

Mắt xanh dõi theo sắc vàng bị gió lùa, thấp thoáng phía chân trời ẩn hiện. Dưới tán cây rộng, một mái tóc xám tro đang lặng lẽ đứng đó. Joseph ít khi mơ, vì công việc nên thường thức trắng. Miễn cưỡng vào giấc nhưng cũng chẳng đủ sâu để có thể cảm nhận rõ sự mới lạ này.

"N-này...cậu gì ơi?" Joseph hỏi, mượn gió gửi hương chứa đựng con chữ.

Mái tóc xám tro đó bắt đầu di chuyển, những bước đi nhẹ nhàng chuyển mình thành vội vã. Cậu ta đang chạy, chạy đến chổ cậu. Cậu muốn chạy đi, trốn tránh khỏi con người xa lạ đang lao tới. Linh tính mách bảo, người đó không an toàn, là hiện diện của sự nguy hiểm và nó đang đến rất gần.

Cơ thể bất động như chết trân tại chổ.

Mái tóc xám đó đã đến gần, đủ gần để cậu có thể thấy rõ khuôn mặt đó. Đôi mắt đó, đôi đồng tử của tro tàn bi uất, hai má hốc hác hướng về cậu. Bỗng, người đó ngã sầm, một lực đủ lớn để đè cậu xuống nền đất nâu.

Trọng lực mãnh mẽ kéo hai thân xác ép vào nhau. Joseph bị đau, hai mắt nhằm liền, chân mày không tự chủ mà cau lại. Cơ thể của cậu đang bị đè, người đó như một bức tượng khắc hình người. Tất cả những gì mà cậu có thể thấy, là cái đầu xám tro đặt bên hõm vai cậu.

"Chết tiệt! Nặng quá! " Joseph khó chịu, hai tay dồn sức cố đẩy người đó ra khỏi thân mình.

Mặc cho những sự cố gắng của cậu, người đó chẳng hề xê dịch chút nào thậm chí còn nặng hơn. Sức người có hạn, không quá lâu, Joseph liền thở gấp.

"Đứng lên! Bị liệt à!?" Joseph hét lên.

Cả bầu trời im lặng đáp lời cậu.

Vô lực nằm đó nhìn trời xanh, ánh mây trắng nhạt lướt đi hờ hững. Kì thực, ban nãy, cậu đẩy rất lâu, dùng rất nhiều sức mà cảm giác cơ thể kia càng ngày càng nặng. Nhưng khi cậu bất lực thả tay lại nhẹ dần...

Nếu đây là hiện thực, cậu sẽ chẳng ngại dùng súng tiễn một người hoặc một vài chức năng của người đó về với nền đất, một cái xác luôn nhẹ hơn một cơ thể. Đáng tiếc cho Joseph...Đây là mơ, một giấc mơ chứa hồi ức nhưng cũng tiềm tàng sự hiểm nguy.

"Ồ?"  Âm thanh đột nhiên xuất hiện phá vỡ không khí im lặng vốn có của không gian.

Joseph chầm chậm, liếc mắt sang cái đầu xám kia, nó vẫn nằm ở đó, vùi vào hõm vai của cậu mà lặng im. Vậy...âm thanh kia từ đâu phát ra? Đảo mắt nhìn quanh, nhìn lấy những nơi có thể nhìn thấy. Chẳng có bóng hình nào hiện diện. Kì thực, nếu người đó bước đi thì phải có âm thanh của cỏ xanh bị dẫm nát.

"Tìm ta?" Nó lại nói nhưng với cự ly gần hơn ban nãy.

Yết hầu của Joseph khẽ động, âm thanh phát ra rất gần. Giống như...nó đang ở bên tai cậu.

"Ở đây. Đằng sau ngươi." Nó thủ thỉ như lời dụ dỗ của quỷ dữ

Đối diện không nhìn thấy, hai bên cũng trống không, vậy giọng đó phát ra từ đâu? Joseph ngay lập tức kinh hãi quay người đi, dùng sức bình sinh để lẫn trốn khỏi hắn. Giữa biển người mênh mông, tên khốn này là kẻ cậu không muốn gặp nhất.

"A...Sao ngươi có thể chạy ra nhỉ, Carl?" Hắn đứng lên rồi lại cúi người, nắm lấy cổ áo của người đó, lôi lên cao.

Tảng đá đè nặng trên người đã biến mất. Chẳng chần chừ, Joseph liền đứng lên, thu hơi ngược vào phổi. Biết đây là mơ...còn chẳng rõ có phải thuộc về cậu hay không. Nhưng sự xuất hiện của hắn chắc chắn là không phải của cậu rồi. Chạy cũng được thôi rồi thế nào cũng bị lôi lại, vậy chạy làm gì?

"Hay chính ngươi thả nó ra?" Hắn hỏi bằng tông giọng hệt như lần đầu cậu gặp hắn. Vô cảm và đầy sát khí.

Joseph nhau mày nhìn hắn, vẫn không chấp nhận được cái sự thật đau thương là ngủ vẫn bắt gặp hắn.

Thứ mùi thối rữa xộc vào mùi, Joseph ngay tức khắc muốn nôn khan.

Kì thực, mọi thứ ở đây vô cùng chân thật. Nếu không phải, Joseph đã không thể nghe thấy mùi này, đưa mắt nhìn quanh, cậu sửng sốt, mở to mắt.

Cánh đồng xanh mướt ban đầu đã biến mất, cỏ cây kéo nhau úa tàn, đất nâu nhầy nhụa, lẫn trong đất có xương trắng và thịt đỏ. Máu tanh hôi làm chất dinh dưỡng, mọi thứ như địa ngục, địa ngục của sự tuyệt vọng. Cảnh vật đột ngột thay đổi theo tốc độ mà mắt cậu có thể thấy.

Lúc này Joseph mới để ý, hắn ngoi lên từ bùn đất tanh hôi, thẳng lưng hướng trọn Huyết Nguyệt. Đi từ bùn đất nhưng không vương bùn đất. Hắn cúi người, cẩn thận nhấc cái đầu xám lặng yên và bế nó bằng hai tay. Đôi đồng tử đỏ tươi qua lại hai hướng, hắn đứng đó, lặng im nhìn cậu và cái đầu xám kia "Vì sao? Vì sao nó lại tìm ngươi?"

Sao mà cậu biết được! Biết được thì đâu ở đây?!

"Trước tiên, vì sao ta lại ở đây?" Joseph cảnh giác hỏi.

Và tại sao lại ở cùng hắn?!

"..." Hắn trầm tư rồi quay lưng đi.

Joseph đưa mắt dõi theo hướng đi của kẻ cậu không muốn gặp nhất và nhận ra. Từ khi nào ở phía xa kia, ngay cái cây mà cậu nhóc mái tóc xám tro đang được bế trong tay hắn, đã đứng nhìn cậu trước đó. Giờ nó đã trở thành một căn nhà kính, bao quanh một cái quan tài lớn, màu giống hệt quần áo mà hắn mặc.

"Nếu đã vậy, ngươi có muốn thử nằm vào đây không?" Hắn đột nhiên hỏi.

---------------------

Một chút tâm sự:


Tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro