Chương 20: Cá biển chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi! Em đã nghe ngóng được vài tin!" Emma vui vẻ, tay ôm một giỏ bánh chạy vào trong phòng, lay người Naib.

Vốn chỉ muốn ra ngoài mua một ít bánh để nhâm nhi nhưng nào ngờ có thu hoạch lớn. Emma đến cửa hàng bánh như mọi khi và bị hấp dẫn bởi hương bơ sữa thơm lừng kia với những màu sắc bắt mắt cùng dễ thương đánh vào thị giác. Cô đã nghe được tin vị linh mục kia thường xuyên hẹn gặp một người phụ nữ vào một khoảng thời gian cố định trong tuần ví dụ như hôm nay.

Nơi hẹn gặp thường là công viên đối diện đó không xa ở trên băng ghế đá. Vì khoảng thời gian này vị chủ tiệm bánh đây vừa ra lò mẻ bánh mới nên anh ta khá dư dả thời gian để nhìn về hướng công viên kia. Anh ta cho hay, mỗi lần nhìn lên đều thấy vị linh mục dù mặc thường phục nhưng chiếc thánh giá to lớn được đeo trên cổ đã chứng thực thân phận linh mục. Người phụ nữ đó ngồi một ghế khác hướng lưng về linh mục, hai người quay lưng vào nhau, không hề nhìn mặt nhau một cái.

Ban đầu anh ta ng chẳng muốn để ý những mỗi khi vô tình nhìn lên liền thấy hai người ngồi chết động ở đó, miệng thì không ngừng nói.

Emma đã thử hỏi về miêu tả của người phụ nữ kia thì được biết. Mái tóc màu đỏ hung, trang phục khá phổ thông. Người có mái tóc đỏ hung không nhiều nhưng người gần đây nhất mà Emma có thể nghĩ đến, chính là Rebecca. Quý cô ở nhà Bá Tước.

"Em tìm được gì?" Naib hỏi.

"Theo lời người bán hoa nói thì người mà anh ta nhìn thấy vị linh mục nói chuyện cùng một người phụ nữ có mái tóc màu đỏ hung không lâu trước khi linh mục mất tích." Emma vừa đáp vừa viết lại các thông tin mình tìm được vào giấy.

"Đỏ hung? Màu đó không nhiều người có." Naib lẩm bẩm.

"Quý cô Rebecca hình như cũng sở hữu màu tóc đó." Emma nói

Naib đương nhiên hiểu Emma có ý gì. Hơn ai hết, Naib không hi vọng những gì cậu nghĩ là sự thật, nếu như thế...Thì mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn.

Rebecca không thật sự là một người đơn giản như những gì cô ta biểu hiện ra. Thậm chí...nó còn rất xung đột nhau. Hay chí ít đó là tất cả những gì Naib cảm nhận được.

Khi cô ta xuất hiện, cô ta hành xử như một chủ nhà. Cô ta cho cậu, Eli và Emma xem bức chân dung toàn thân của cô ta được treo trong dinh thự của Desaulnier. Hai cậu bé với mái tóc trắng tuyết, hai đôi đồng tử màu xanh màu trời và ở giữa là Rebecca, nổi bật với mái tóc màu đỏ hung.

"Ta không phải phu nhân, chẳng phải mẹ của Ngài. Ta chỉ đơn giản là một vị giáo viên thôi." Cô ta từng nói

Có một chi tiết, cậu rất khó hiểu. vật xuất hiện trong tranh là một quyển sách dày, được đóng lại và đặt trên đùi cô ta. Thông thường để tri ân một người đã làm gì cho gia tộc, vật xuất hiện trong bức chân dung sẽ thể hiện điều đó. Cô ta ngồi giữa 2 người, thuộc vị trí trung tâm của bức tranh.

Một người giáo viên thường đứng bên cạnh hoặc sau lưng người học trò của họ, thể hiện sự hỗ trợ và chỉ đường. Rebecca thì ngược lại, cô ta ngồi giữa họ. Vị trí trung tâm của cả hai người và cả khung ảnh, hiển nhiên cô ta có vai trò quan trọng hơn những gì cô ta nói.

Là "mẹ" nhưng không phải "mẹ"...

Tiếp theo, chiếc hộp phấn kì lạ kia, thứ mà khiến tên tẩm liệm mò đến tận văn phòng của ba người.

Khi Rebecca đưa nó ra, dù cô ta bảo là một món quà được tặng nhưng hoàn toàn không dùng ngón tay để chạm trực tiếp vào mặt phấn. Cô ta đã dùng dao, cô ta sợ nó... và cô ta biết nó là thứ gì.

"Anh hỏi nhé...Cái thứ màu hồng đỏ mà lúc trước Quý cô Rebecca đưa cho em đấy. Khi em ngửi, em có cảm thấy khó chịu không?" Naib hỏi, thuận tay đẩy sang cho Emma một ly nước ép.

"Ý anh là lọ phấn ạ? Lúc đầu ngửi, em thấy rất thơm, không có gì lạ. Nhưng...tối hôm đó, em ngửi gì cũng thấy mùi tanh. Kiểu mùi tanh của cá biển chết." Emma nhau mày kể lại.

Nhớ lại những buổi đó, Emma dù ngửi cái gì từ mùi mà cô thích nhất hay những mùi thường nhật đều trước sau như một. Mùi tanh tưởi của cá biển chết...

".Sao em không nói với anh sớm hơn?!" Naib khựng người, mặt nghiêm trọng nhìn Emma.

"Em đã định nói nhưng hôm đó tên Tẩm Liệm đã tìm đến...Em xin lỗi." Emma nhỏ giọng nói. Đầu cũng vô thức mà cúi xuống như bản năng của một đứa trẻ.

"Bỏ đi. Lần sau phải nói với anh đấy dù nó là gì thì nó cũng giúp ích rất nhiều." Naib thở dài, đưa tay xoa đầu Emma.

"Anh Eli vẫn chưa tỉnh ạ?" Emma hỏi.

"Tỉnh rồi nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu." Naib đáp.

Từ ngày gặp cơn ác mộng về tên đầu xám kia, Eli luôn trong tình trạng rất đáng quan ngại. Không sốt thì cũng lạnh, có tỉnh thì cũng là trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ăn uống thì càng khổ phải nói, đều phải dạng lỏng cả.

"...Anh ơi. Anh có từng nghĩ...Quý cô Rebecca cũng là người thuê chúng ta luôn không?" Emma quay đầu, nhìn bảng manh mối do Naib làm, nhỏ giọng hỏi.

"Không đâu. Chẳng ai điên đến mức tự thuê thám tử điều tra chính mình đâu." Naib phủ nhận.

Giả sử Rebecca là người thuê cậu thì tại sao cô ta lại để lộ sơ hở nhiều đến vậy? Nào là cử chỉ của cô ta đến việc đưa cho Emma hộp phấn và giờ là để người khác nhìn thấy cô ta đã trò chuyện với Linh Mục.

Cô ta làm thế để làm gì nếu cô ta thuê cậu?

Chẳng làm gì cả. Hơn nữa, Rebecca không giống kẻ giết người cho vui. Vì bản chất, Linh Mục kia dù sống hay chết chẳng đem món lợi gì về cho cô ta cả.

Chỉ là... người đưa Naib phong thư đó là một người đàn ông. Vóc dáng cao và săn chắc, anh ta lướt qua cậu, va mạnh vào bã vai cậu và bỏ phong thư vào túi của cậu.

Không thấy được mặt nhưng... cảm giác như đã gặp.

Hoặc chí ít là cậu đã nhìn thấy người sở hữu vóc dáng tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro