Chương 21: Đồ bệnh hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng lướt qua khi mi mắt khép chặt, Joseph phát hiện mình đã nằm bên trong cái quan tài kia. Cái gì thế này!?

Nắp quan tài mở nhưng hai tay và hai chân Joseph lại không hề cử động được. Quay đầu nhìn thì mới biết mình đã bị xích lại bởi những đóa hoa hồng vàng...

Chết tiệt...

"Cút đi! Tên khốn!!" Joseph tức giận, nói to. Tên bệnh hoạn chết tiệt này bị cái gì vậy?! Hết trò để làm rồi sao?! 

Hắn chậm rãi xuất hiện, tay chống cằm đặt trên thành quan tài , đôi đồng tử tro tàn của hắn nhìn xuống cậu. Đôi chân mày của Joseph nhíu lại, phần vì cảnh giác và cũng là khó chịu với tên khốn này.

Đôi mắt hắn vậy mà không hề có tý giao động nào cả. Nó lạnh lẽo và tàn nhẫn như sắc màu của nó. Joseph không nhìn được bất kì suy nghĩ hay cảm xúc gì của tên này! 

"Đáng lẽ ta nên bịt mồm ngươi lại." Hắn nói.

"Haha, vậy thì tiếc quá." Joseph trào phúng đáp.

"..."

Sao im rồi?! Nói tiếp nghe xem!

"Ta cứ nghĩ...Quý tộc đều là người luôn trau chuốt lời nói." Hắn lại nói.

"Còn tùy vào đương sự." Joseph dửng dưng nói.

"..."

Chúc mừng, Ngoại Lệ  xứng đáng.

"Vì sao nó lại tìm ngươi?" Hắn hỏi.

"Ta mà biết thì ta đâu nằm trong quan tài này." Joseph khó chịu nói.

"Ngươi có biết thì ngươi cũng nằm trong đó." Hắn đáp.

"..."

Được rồi...Tại cậu hết. Chơi với lửa làm gì. Quan trọng hơn, hắn nói như thể...Số phận của cậu gắn liền với cái quan tài này vậy!

"Vậy nói đi. Sao ngươi lại lôi ta đến nơi chết tiệt này?" Joseph bất lực hỏi.

Giấc ngủ chữa lành mệt mỏi... Và bất ngờ làm sao khi người chữa lành cho cậu lại là tên mà cậu không muốn nhìn nhất.

Này là tra tấn, là hành hạ.

Nếu còn tỉnh lại thì có lẽ cậu sẽ liên hệ Mục Sư thanh tẩy cả cậu lẫn dinh thự. Đáng tiếc thay...trò đó không áp dụng được với tên này.

"Ngươi có sợ hãi cái chết không?" Hắn hỏi khi cả cơ thể và cảm xúc vẫn duy trì ở trạng thái bất động.

"...Nếu nói không, đó sẽ là lời nói dối. Nhưng sẽ thật hèn nhát nếu thừa nhận sự sợ hãi với một bước ngoặt bắt buộc.

Ta không hẳn là sợ hãi cái chết. Chỉ đơn giản là không biết bản thân sẽ chết ra sao, chết như thế nào? Chết có nguyên vẹn không..." Joseph chậm rãi nói. 

Bây giờ hắn có muốn giết thì cậu cũng không thể cản nổi, vùng vẫy cản hắn cũng vô ích. Không nói đến việc, Joseph đang xích lại bởi mấy cái bụi hoa hồng vàng...

Hoa hồng có gai, phần gai nó đang ở xung quanh cậu. Cố gắng đến đâu cũng chỉ đỗi lại sự đau đớn... Cậu không hề muốn kết thúc như thế này. Nhưng ít nhất nếu chết trong giấc ngủ thì chí ít thân xác bên ngoài vẫn nguyên vẹn.

"Vậy nếu ta giết ngươi ở đây. Thì đoán xem ngươi còn tỉnh lại không? " Hắn hỏi khi thả một tay xuống, cầm lấy một lọn tóc của cậu mà trêu đùa trên ngón tay của hắn.

"Làm sao ta biết được? Vậy liệu những bông hoa này có biết rằng nó nở rộ chỉ để bị đặt trong quan tài không?" Joseph hỏi khi nghiên người, ngã đầu sang một bên và chạm vào một nụ hoa hồng vàng.

Hoa hồng vàng kia hẵn đang trong trạng thái tươi đẹp nhất của chính nó... Hay là những tích tắc đếm ngược trước khi héo tàn?

Người ta thường nói pháo hoa ban đêm là xinh đẹp nhất. Vì sao? Màn đêm trải dài như bức rèm nhung huyền, bỗng xuất phát một hạt sáng, thắp cả nền trời tĩnh mịch. Nó xinh đẹp và rực rỡ...cũng chỉ là do giây phút đó là giây phút duy nhất của nó. Nó sinh ra và chuẩn bị vì giây phút.

Sau đó, nó lụi tàn và tất cả những gì người ta nhớ đến nó cũng chỉ thoáng màu rực sắc ngắn ngủi...

Mỗi cánh hoa mang mỗi ý nguyện, mỗi nụ hoa mang một sinh mệnh. Muôn vạn hoa, muôn vạn màu, chúng có được chọn rằng bản thân sẽ mang ý nghĩa gì đâu?

Nó vô tri nở rộ, mặc kệ nó được con người trao danh hiệu gì. Nó vẫn nở rộ theo bản năng của tự nhiên trao tặng.

Nó như cậu. Hiện tại héo tàn hay sống chết...Joseph cũng khó lòng mà xác định nỗi.

"...Ha."

Cậu bỗng nhìn thấy đôi mắt hắn mở to. Đôi đồng tử tro tàn của hắn bây giờ hình như...đang phản chiếu gương mặt cậu...

Cậu lại thấy hắn thu tay lại rồi quay mặt đi, đưa tay lên che miệng và bắt đầu hít thở như một kẻ điên loạn. Hắn đeo mặt nạ, thứ che đi phần mặt từ mũi xuống nhưng thấp thoáng... Joseph thấy những vệt hồng lạ kì ẩn dưới chiếc khẩu trang kia.

Bị điên hay gì?

"Ha..." Tay hắn vẫn che miệng, hắn quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt kia...không ổn chút nào. Thật sự không ổn.

"Làm sao đây?  Ta nghĩ...Ta không thể tha cho em nữa rồi, Aquamarine." Hắn vừa nói vừa gỡ chiếc mặt nạ đó rồi mà lộ ra nụ cười đặc trưng của những tên bệnh hoạn nhất mà đời này Joseph được diện kiến.

Và tên trước mặt cậu, là một ví dụ tiêu biểu.


________________

Tôi thật sự muốn cho Joseph một lời khiến người người im lặng...
(Tại tôi thích...Vợ hổn tý...)


Kiểu. 

Aesop: "Đáng lẽ ta nên bịt mồm ngươi lại." 

Joseph: "Gà."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro